Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Seoul nhộn nhịp này ai mà lại không biết con gái của ông Kim nổi tiếng trong giới kinh doanh đến cả dân thường cũng biết nàng tên là Kim Jisoo, nàng luôn nổi tiếng với những vụ ăn chơi sa đoạ nhưng tuyệt đối với những chất cấm hay thuốc lá thì nàng chả thèm đụng tới...như mọi hôm Jisoo vừa chọn cho mình một bộ đồ thật quyến rũ để đi bar cùng bạn bè nhưng vừa bước tới cửa nàng đã bị đám vệ sĩ chặn lại, cho dù nàng có nói bao nhiêu lời bọn họ cũng không lọt lỗ tai làm nàng đạt tới giới hạn của mình mà hét thẳng vào mặt của những người vệ sĩ đó.

Này tôi là chủ hay các người là chủ hả? Còn không mau tránh đường cho tôi đi sắp trễ giờ hẹn rồi đây này - Jisoo cầm lấy túi hiệu sang trọng của mình không nhân nhượng mà đánh tới tấp vào người vệ sĩ đứng gần nàng nhất, tuy nhiên một chút phản ứng họ cũng không có.

Có chuyện gì mà lại ồn ào như thế? - Vốn dĩ buổi chiều là thời gian ông Kim nghỉ ngơi sau một ngày làm việc nhưng lại nghe thấy tiếng hét của Jisoo nên ông mới đi ra xem thử.

Bố - Đang mắng chửi tên vệ sĩ thì Jisoo nghe tiếng bố của mình, nàng không còn vẻ mặt cáu gắt nữa mà chuyển sang nhõng nhẽo nắm lấy tay của ông Kim mà lắc qua lại:

Được rồi có chuyện gì nói ta nghe nào - Ông Kim cưng chiều nhìn Jisoo.

Bố à con đang có hẹn với bạn đi chơi nhưng mấy tên này lại không cho con đi - Jisoo chỉ tay về phía mấy người vệ sĩ.

Thì mấy người họ cũng chỉ nghe theo lời của ta dặn mà thôi - Ông Kim từ cưng chiều chuyển sang chút nghiêm nghị mà nói.

Nhưng tại sao bố lại dặn như vậy? Đã trễ giờ đi chơi của con rồi này - Jisoo dặm chân xuống đất

Thôi nào con gái hôm nay con ở nhà một bữa rồi soạn đồ để ngày mai về bà đi, bà vừa mới gọi lên bảo rất nhớ con - Ông Kim ra hiệu cho đám vệ sĩ đi vào trong gara chuẩn bị xe để ngày mai đưa Jisoo về nhà bà ở vùng nông thôn

Nhưng...nhưng - Jisoo nghe vậy tinh thần tụt dốc không phanh đến nỗi nói cũng không thành lời

Không nói nhiều, ngày mai đi rồi nên hôm nay con ở nhà chuẩn bị đi - Nói xong ông Kim quay đầu đi vào căn biệt thự của mình

Thế con phải ở đó bao nhiêu ngày? - Jisoo đuổi theo ông Kim hỏi:

Một năm - Ông Kim.

Cái gì? Một năm? Bố muốn con chết à - Jisoo đứng lại nói to.

Không ta làm sao nhẫn tâm thấy con chết chứ, tại lâu rồi con mới về thăm bà nên ở lại cùng với bà lâu một chút để bà vui - Dứt lời ông Kim đi vào phòng bếp ăn thức ăn do phụ bếp làm cho mình.

Được rồi, con nghe lời bố là được chứ gì - Jisoo mặt mài nhăn nhó vào nhà rồi đi thẳng lên phòng thực ra Jisoo rất yêu bà của mình nhưng tưởng tượng đến cảnh sống thiếu thốn làm cô không muốn đi.

"Cuối cùng cũng dụ dỗ được con bé về nội rồi mong sau chuyến đi này con bé sẽ thay đổi chứ " nếu không thì mình phá sản mất" - Ông Kim vừa ăn vừa suy nghĩ trong đầu.

Sáng hôm sau khoảng 6h Jisoo đã bị kêu réo inh ỏi bởi ông Kim nàng bực bội ném gối vào cửa nhưng một lúc sau cũng lết thân đi làm vệ sinh, xuống nhà ăn sáng rồi đem vali đi ra khỏi nhà đưa cho tài xế, nàng bước lên xe trong bộ mặt không thể nào thảm hơn vì phải rời xa biệt thự thân yêu và những người bạn của nàng. Chiếc xe lăn bánh chạy được ba tiếng cũng đến vùng nông thôn nơi bà nàng đang ở, chiếc xe dừng lại trước cổng nàng bước ra khỏi xe nhận lấy vali từ tài xế rồi kéo nó vào nhà, nàng nhìn ngó xung quanh xem bà của mình đang ở đâu bỗng bà xuất hiện phía sau lưng làm nàng giật mình quăng cả vali.

Cháu gái yêu của ta về thăm ta đó hả - Bà ôm Jisoo vào lòng không ngừng hôn lên mặt nàng một cách âu yếm.

Tại lâu quá không về thăm bà nên lần này cháu sẽ ở đây tới tận một năm luôn, bà thấy vui không? - Jisoo nhìn bà của mình rồi mỉm cười.

Vui chứ lâu rồi mới có người về thăm ta chứ bình thường ở nhà chỉ có hai người thôi - Bà buông Jisoo ra, nắm lấy tay nàng kéo vào trong nhà.

Bộ có ai ở chung nhà với bà nữa á - Jisoo được bà nắm tay cũng nhanh chóng cúi xuống cầm vali kéo vào.

Con bé đó là được ta nhận nuôi tuy có chút ngốc nghếch nhưng con bé đó rất dễ thương - Bà ngồi xuống ghế tiện tay lấy trà đổ vào ly còn lấy bánh mà Jisoo thích đem ra cho nàng.

Vậy có người khác rồi chắc bà cũng chẳng nhớ đến Chi Chu đâu có phải không? - Jisoo giả vờ giận dỗi bà của mình.

Đâu có cháu là cháu ruột ta tất nhiên ta phải nhớ đến cháu nhiều rồi - Bà cầm miếng bánh đưa cho Jisoo.

Vậy bà à đứa trẻ mà bà bao nhiêu tuổi rồi - Nàng nhận lấy miếng bánh cho vào miệng cắn một cái rồi hỏi tiếp.

Năm nay Jisoo 27 tuổi thì Chaeng chỉ nhỏ hơn cháu có hai tuổi thôi - Bà cười nói.

Em ấy tên Chaeng hả bà - Jisoo

Không, con bé tên Chaeyoung tại ta muốn gọi cho thân ấy mà -

Vâng, cháu hiểu rồi - Jisoo

Giờ cháu lên phòng dọn dẹp đồ đi, cháu sẽ ở cạnh phòng của Chaeyoung đó dọn xong ta sẽ dẫn cháu đi ra vườn dưa hấu -

Vâng ạ - Jisoo

Jisoo kéo vali của mình đi lên lầu ban đầu nàng nghĩ nó sẽ y hệt như lúc trước thôi toàn bụi và nóng nực nhưng bây giờ thì nàng thật sự bất ngờ vì tất cả đều đã được sửa lại trong rất mới, phòng của nàng còn được lắp máy điều hoà nữa trong không khác gì mấy nên ở đây đến một năm thật không đến nỗi chết như nàng đã từng nói. Dọn dẹp đồ xong nàng lấy cho mình một bộ đồ thoải mái rồi đi xuống với bà, cả hai bà cháu đi đến vườn dưa hấu thì người làm chạy đến nói:

Bà chủ ơi có bà Park cần gặp bà,bà ấy đang đợi bà chủ ở ngoài tiệm tập hóa đó ạ - Người làm

Vậy à, cậu bảo bà ấy đợi ta sẽ ra -

Vâng ạ - Cậu người làm ấy nói xong liền chạy đến chỗ bà Park mà chuyển lời.

Bà có chuyện ạ - Jisoo thấy người chạy đi rồi thì mới hỏi bà của mình.

Đúng vậy mà ta đi sẽ hơi lâu một chút nếu cháu chán thì cứ tìm Chaeyoung, con bé hình như đang ở đây còn nếu khát thì cứ lấy dưa mà ăn - Bà dặn nàng đủ thứ rồi mới yên tâm rời đi.

Vâng cháu biết rồi - Jisoo

Sau khi bà đi công việc chỉ còn Jisoo đứng một mình dưới cái nắng nóng thì nàng bắt đầu đi xung quanh vườn dưa hấu xem trái nào đã lớn thì hái ra mà ăn vì nàng biết dưa hấu của bà trồng rất ngọt do lúc nhỏ nàng cứ ăn miết nên kinh nghiệm nhìn dưa hấu cũng khá chi tốt. Đi được một lúc Jisoo dừng lại tại vị trí của một trái dưa lớn nhất vườn, nàng ngồi xổm xuống lấy tay gõ vài cái khi xác định trái dưa này đã mộng nước thì nàng đưa tay ra hái nhưng được giữa chừng bỗng có tiếng nói vang lên.

Này cô kia đang tính hái trộm dưa của tôi hả? - Người phát ra tiếng nói đó nhanh chóng bước lại gần Jisoo
Jisoo nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình không chớp mắt nàng không thể tưởng tượng rằng ở vùng quê hẻo lánh này lại có một người đẹp ngang bằng nàng như vậy, người đó có làn da trắng, có mái tóc màu bạch kim lại còn cao hơn nàng nữa cái đầu. Jisoo cứ im lặng nhìn chằm chằm vào mình như vậy thì càng nghĩ Jisoo là người xấu có ý định trộm dưa còn giở trò biến thái với cô.

Này sao cô kia sao cứ đơ ra đó thế? Trả lời tôi đi định trộm dưa à? - Người đó nhíu mày khó chịu, lớn tiếng hỏi Jisoo thêm một lần nữa.

À không...không phải - Jisoo bị tiếng của người kia làm cho giật mình mà nói lắp bắp.

Chứ cô làm gì ngồi ở vườn dưa của tôi giờ này? - Người đó nhướn một bên chân mày, hất mặt về phía Jisoo hỏi tiếp.

Bà bảo tôi ra đây - Jisoo chưa bao giờ thấy nàng hiền lành như bây giờ vốn dĩ nàng là Kim Jisoo không sợ trời đất gì kia mà.

Bà? Cô đừng hòng lừa tôi bà chưa nói cho tôi biết sẽ có người đến đây - Người đó vẫn giữ nguyên khuôn mặt khó chịu của mình.

" À thì ra người này là Chaeyoung mà bà nội vừa nói với mình " - Jisoo

Thì tôi mới từ Seoul tới mà sao cô biết tôi được - Jisoo

Thế thì đã sao? Nếu có tất nhiên bà sẽ báo trước, đừng có mà lừa người khác tôi không dễ bị lừa đâu, giờ thì đi ra khỏi vườn dưa của tôi - Người đó nắm tay Jisoo kéo mạnh đi làm Jisoo đau đến ứa nước mắt.

Chaeyoung à - Khi xong việc bà liền chạy ra vườn dưa hấu vì bà biết Chaeyoung tính tình không dễ ăn hiếp gặp thêm Jisoo lạ mặt nói không chừng Chaeyoung sẽ đánh Jisoo của bà mất.

Bà sao bà ra đây - Chaeyoung nhanh chóng buông Jisoo ra cô chạy đến bên bà đỡ bà ra chỗ có bàn gỗ ngồi.

Hôm nay có Jisoo về đây ở nên ta muốn giới thiệu với cháu nhưng chưa kịp làm gì thì bà Park tìm tới nên ta để Jisoo một mình ở đây - Bà ngồi trên ghế chỉ tay vào Jisoo đang đứng ở đằng kia.

Jisoo? - Chaeyoung nghe bà nói thì nhìn theo chỉ của bà.

Là tôi - Jisoo xoa cái tay đau của mình đi tới.

Jisoo là cháu ruột của bà con bé từ Seoul về đây chơi với bà đến hết một năm mới về mà Chaeyoung cháu nên cư xử cẩn thận vì Jisoo lớn hơn cháu hai tuổi đó -

Vâng à mà quên giới thiệu tôi tên Park Chaeyoung xin lỗi vì nãy giờ đã nghi ngờ chị - Chaeyoung cúi người 90 độ.

Không sao, tôi tên Kim Jisoo xin hân hạnh làm quen - Jisoo đưa tay ra phía trước.

Vâng - Chaeyoung bắt tay Jisoo rồi nhanh chóng bỏ ra.

Thôi giờ cũng đã trưa rồi ta về nhà ăn cơm chắc hai đứa cũng đói rồi nhỉ - Bà nội

Vâng ạ - Cả hai dìu bà nội trở về nhà.

________________

Lịch đăng thì mỗi ngày mình sẽ đăng 1 chap vào buổi tối nha =>

Nhớ vote cho mình nha ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro