Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Chaeyoung phụ bà làm đem thức ăn còn Jisoo thì ngồi đó nhìn hai người vì nàng đó giờ chả đụng gì trong nhà hết, lúc trước khi vừa lớn nàng cũng về nhà chơi rồi ngỏ ý muốn giúp bà nhưng khi vừa đụng vào thì bể nên từ đó cho đến nay Jisoo và cả nhà chả ai dám cho nàng làm cả. Khi thức ăn đã được đem lên hết Jisoo nhanh chóng phát chén đũa ra còn Chaeyoung thì múc cơm cho mọi người xong xui Jisoo mới gắp nhanh tay thức ăn nhưng nàng mới vừa đưa đôi đũa đến gần thì cô kéo dĩa thức ăn ra chỗ khác làm nàng nhăn mặt vì hành động của cô.

Nhìn gì chứ bộ chị không biết mời người lớn ăn rồi tới mình à - Chaeyoung

Cô tưởng mình là ai mà dám nói vậy với tôi - Jisoo

Tôi chẳng là ai cả nhưng bà chưa gắp thức ăn thì chị cũng không được gắp - Chaeyoung kéo dĩa thức về phía bà.

Thôi cứ để Jisoo ăn trước đi chắc con bé đói lắm rồi - Bà nội đẩy dĩa thức ăn lại cho Jisoo.

A đau - Jisoo thấy vậy liền đưa đũa vô gắp nhưng lại bị Chaeyoung đánh vào tay.

Không được như vậy là vô lễ lắm, bà cứ gắp trước đi - Chaeyoung

Thôi được để ta gắp - Bà lắc đầu mỉm cười rồi gắp lấy thức ăn.

Còn Jisoo bị Chaeyoung đánh vào tay thì nàng đã nhìn Chaeyoung với đôi mắt toé lửa nhưng người kia vẫn vô tư ăn uống nói chuyện với bà như thể từ nãy giờ chẳng sảy ra chuyện gì. Ăn xong Chaeyoung dọn dẹp và đi rửa bát rồi lên phòng khách lấy dao ra gọt táo cho bà ăn, Jisoo ngồi kế bên cũng với tay lấy một miếng bỏ vào miệng.

Chaeyoung ah -

Vâng ạ - Chaeyoung ngước lên nhìn bà.

Từ nay Jisoo sẽ ở lại với chúng ta có gì con bé không biết cháu cứ từ từ chỉ nó nhé -

Bà à cháu có thể tự làm mà không cần cô ta chỉ đâu - Jisoo nghe bà nói thế đang ăn cũng bị sặc vì Jisoo nàng chả thèm để Chaeyoung chỉ gì cả.

Vậy chị có biết nấu cơm là gì không ?- Chaeyoung buông dao xuống cầm lấy miếng táo bỏ vào miệng nhai, mắt hướng về Jisoo hỏi:

Không - Jisoo lắc đầu.

Như vậy thì tôi sẽ từ từ chỉ chị mọi thứ về nấu ăn còn nữa mỗi ngày chị phải theo tôi đi làm việc chứ không chỉ riêng mấy cái đó đâu - Chaeyoung

Hả? Bà à chắc con chết mất - Jisoo ôm cánh tay của bà.

Con phải tập làm cho quen đi chứ, không làm sao có ăn đây? Mà thôi bây giờ thì ta hơi mệt ta muốn đi nghỉ - Bà nói xong cũng đi thẳng về phòng để lại Chaeyoung và Jisoo ở phòng khách.

Vậy bà vào phòng cẩn thận - Chaeyoung hướng theo bà mà nói lớn.

Này nói cho mà biết tôi sẽ không làm những thứ đó đâu - Jisoo nhìn bóng bà khuất mất thì quay lại nói với   Chaeyoung.

Kệ chị tôi không quan tâm, trách nhiệm của tôi thì tôi phải làm cho tròn còn nữa chiều nay tôi sẽ dẫn chị đi xung quanh để làm quen với mọi người - Chaeyoung nói xong thì đứng dậy đi mất.

Ahh tức quá - thấy thái độ của Chaeyoung như thế Jisoo tức giận mà đập tay vào bàn gỗ rồi cũng ôm tay mà than đau.

" Cô được lắm cứ chờ đi " - Jisoo

Tới chiều khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ, ăn uống cho no thì Chaeyoung mới dẫn Jisoo đi xung quanh gặp gỡ mọi người, Jisoo thấy tất cả các người bọn họ ai cũng thân thiện và hoà đồng chỉ trừ Chaeyoung vì ban đầu cô đã làm nàng đau đã vậy còn khó khăn với nàng nên Jisoo không có thiện cảm với Chaeyoung bao nhiêu cả. Cả hai đi dạo cho đến khi trời sập tối thì Chaeyoung mới dẫn Jisoo đến một cánh đồng vắng vẻ chứ không phải là về nhà, ban đầu Jisoo thấy hơi sợ vì ở đây tối om còn vắng nữa nàng nghĩ Chaeyoung chắc đang muốn đánh đập gì nàng thôi.

Này sao tối rồi cô dắt tôi tới đây làm cái gì - Jisoo nhìn Chaeyoung với con mắt nghi ngờ.

Chị đợi chút đi tôi sẽ có một bất ngờ cho chị coi như là quà ra mắt khi mới gặp - Chaeyoung mỉm cười nhìn Jisoo.

Có thật hay không vậy - Khi Chaeyoung vừa cười thì Jisoo lại có suy nghĩ khác trong đầu, nàng không nghĩ là Chaeyoung cười lên nhìn xinh xắn như thế.

Thật - Chaeyoung gật đầu.

Rồi quà đâu đưa đây - Jisoo đưa tay ra trước mặt Chaeyoung.

Đợi chút - Chaeyoung lùi về sau vài bước như lấy đà vậy.

Jisoo khó hiểu nhìn Chaeyoung nhưng một lúc sau nàng thấy cô chạy thật nhanh đến giữa đồng thì bỗng nhiên có những thứ ánh sáng màu xanh bay lên không trung tạo ra một khung cảnh hết sức lãng mạn và đẹp đẽ làm Jisoo hết sức thích thú vì từ nhỏ đến giờ nàng chưa bao giờ được thấy trên thành phố. Một lúc sau khi những ánh sáng đó bay đầy trên không trung làm sáng hết khu vực mà hai người đang đứng thì Chaeyoung mới đi lại gần Jisoo.

Sao chị thấy món quà này có tuyệt không? - Chaeyoung nhìn Jisoo cười.

Tuyệt lắm - Jisoo gật đầu khuôn mặt vẫn chưa hết sự ngạc nhiên.

Vậy chị có biết chúng là gì không? - Chaeyoung chấp hai tay ra phía sau mà hỏi:

Tôi không biết - Jisoo lắc đầu.

Chúng là đom đóm đấy, thế nào có phải là rất đẹp không? - Chaeyoung

Phải chúng cực kì đẹp, nhưng hết rồi cô cho tôi xem nữa đi - Jisoo nhìn Chaeyoung với vẻ mặt đầy nuối tiếc khi những ánh sáng kia biến mất hết.

Đưa tay chị đây - Chaeyoung chìa tay ra trước mặt Jisoo.

Jisoo từ từ đưa tay mình ra, Chaeyoung nắm chặt lấy tay Jisoo kéo cô chạy xung quanh cánh đồng làm cho đom đóm một lần nữa bay khắp trời cả khi đom đóm bay lên thì hai dừng lại để xem. Jisoo mỉm cười nhìn đom đóm rồi quay sang nhìn tay mình đang được Chaeyoung nắm thì bỗng nhiên trong lòng nổi lên một sự bình yên khó tả nhưng rồi tiếng nói của Chaeyoung kéo nàng về hiện tại.

Mà nãy giờ cũng khuya rồi tôi dẫn chị về kẻo bà lo lắng - Chaeyoung

Được thôi - Jisoo gật đầu.

Jisoo và Chaeyoung cùng nhau ra khỏi cánh đồng rồi đi bộ về đang đi Jisoo vấp phải cục đá té xuống dưới đất do buổi tối ở đây đèn đường không có thêm nữa do Chaeyoung không chuẩn bị đèn pin nên xảy ra sự cố như bây giờ

A...- Jisoo nhăn mặt  ngồi dậy ôm lấy chân của mình

Chị sao rồi, đau lắm không?  - Chaeyoung nhanh chóng đi lại chỗ Jisoo rồi quỳ xuống

Tất nhiên là đau rồi - Jisoo nhìn Chaeyoung nước mắt chảy dài trên má

Thôi để tôi xem coi chị có sao không...hmm trật chân rồi, để tôi cõng chị về nhà - Chaeyoung lau nước mắt cho Jisoo, cô đứng dậy rồi cúi người kéo hai tay Jisoo vòng qua cổ mình xong dùng sức mà xóc Jisoo lên lưng.

Đường về nhà cũng khá xa nên khi về tới nơi thì Jisoo đã ngủ trên lưng Chaeyoung, Chaeyoung nhanh nhẹn cõng nàng đi lên phòng tránh làm phiền bà, đi đến phòng Jisoo cô mở cửa ra rồi cõng nàng đến giường nhẹ nhàng để nàng nằm xuống tiện thể đắp chăn cho Jisoo rồi cô mới trở về phòng của mình ngủ. Sáng hôm sau Jisoo mở mắt ra thấy mình nằm trên giường thì ngồi bật dậy nhìn xung quanh rồi nhìn lên người mình cũng may đồ trên người nàng còn nguyên vẹn, bỗng từ đâu hình ảnh từ tối hôm qua hiện về Jisoo mới bắt đầu thấy ngại ngùng.

"Trời ơi sao mình lại ngủ quên để cô ta cõng về vậy chứ rồi khi gặp mặt cô ta thì biết làm sao chắc đào cái lỗ mà chui quá. Nhưng...cũng cảm ơn cô ta đã cho mình một món quà tuyệt vời " - Jisoo mỉm cười một mình.

_____________

Nhớ votes cho mình nha ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro