Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên ông Park cho người tìm tung tích của Park Chaeyoung, đứa con gái đã bị bỏ rơi. Ông ta cho người đưa về Park gia. Kể từ đấy nàng phải rời xa miền về cùng bà ngoại nơi Chaeyoung đã sống 16 năm.
Đưa về Park, nơi đây được coi là nhà mới hay địa ngục của Chaeyoung.

Chaeyoung được ở trong căn phòng nhỏ sau nhà.

PARK CHAEYOUNG..- tiếng hét khiến nàng đang ngủ phải giựt mình.
Chaeyoung đứng dậy đi thẳng vào toilet mặc kệ tại sao hai người kia có thể vào được phòng mình.

Này..cô bị điếc sao. Không thấy mẹ tôi gọi sao.- là em gái khác mẹ của Chaeyoung.

Không sao đâu con gái.- giọng nói nghe thôi cũng thấy được 8 phần giả tạo.

Mẹ..
Phải dạy dỗ thì cô ta mới biết được nguyên tắc của Park gia.

Không..không sao cả.
Chaeyoung, buổi tiệc tối nay là ra mắt mọi người bé con là người của Park gia. Đây là trang phục của con.- bà ta đưa cho Chaeyoung một túi quà giấy. Chỉ được mặc nó, nhớ đấy..

Bà ta cùng con gái đi ra ngoài. Nàng mở cái túi quà đó ra bên trong là một cái váy hở phần lưng, cái váy ngắn đến nổi bước đi cũng có thể lộ... Kèm theo cái váy là một đôi giầy cao gót màu đỏ.

Bà đang lừa tôi sao. Muốn tôi mặc thứ này để bọn người kia sĩ nhục tôi sao.
Được...là bà muốn, tôi sẽ biến Park gia thành cái chợ.

Nàng lấy cái vày vào toilet.
Dưới sảnh nhà mọi người đều có mặt đông đủ ở đây toàn những những người có quyền thế trong giới kinh doanh. Nàng bưới xuống khiến tất cả mọi người ngước nhìn chỉ có hai con người đứng trong góc mà cười thầm.

Nàng xuất hiện với bộ váy mà bà ta đã đưa, nó không phù hợp với bữa tiệt này nhìn nó rất giống gái "ngành" trong bar.

* Cô ta thật không có liên sĩ..

* Sao lại ăn mặc thế chứ...

*Park gia có đứa con gái tệ hại thế sao.

Một người phụ nữ đến trước mặt nàng chỉ tay về phía cửa chính.

Đúng là tiện nhân. Mau cút khỏi Park gia.

Đây là do đại phu nhân nói đấy..
Bảo tôi cút...được thôi, tôi chẳng muốn ở lại đây giây phút nào cả...
Sao này, đừng ai mang kiệu đến rước tôi về đấy cho tôi cuộc sống như trước đi..

Vừa quay người đi cái váy nàng đang mặc đột nhiên lại rách bên hông phần ngực làm nàng phải đứng lại lấy tay che đi.
Vừa thấy Chaeyoung đứng lại đứa em cùng cha liền đến chọc tức nàng.

Sao thế..
Không nở đi sao..mạnh miệng lắm cơ mà. Đi không được vậy để tạo kêu người giúp mày.

Đứng là đứa không được dạy mà.
Park Chaejung..nếu xét ra thì mày là em tao.

Thì sao bằng tuổi với nhau cả mà. Mẹ mày là "thứ" thì mày em tao mới đúng.

"Thứ"...
Nhầm rồi ai thứ ai cả thì hỏi ông Park sẽ rõ, nếu có gặp ông Park thì nói giúp tôi bảo ổng dạy dỗ lại đứa con trên gia thú của ổng.

Đúng là rác rữa...
MAU ĐƯA NÓ RA KHỎI ĐÂY..

Cô ta nổi điên lên kêu người đến bắt lấy nàng đưa ra ngoài.
Cái váy nàng đang mặc gặp vấn đề nếu của động mành sẽ rách mạnh hơn, nàng thấy bọn họ đến liền đưa ra thế thủ. Nhưng bọn họ rất nhiều người còn nàng thì một mình cả cái váy chết tiệt này.

Thật sự không thể chống lại nàng đành cuộn mình lại chịu trận, một tay che đầu mình còn tay kia che phần ngực để không bị lộ.
Bọn họ thấy hơi thở nàng có phần gấp hơn liền dừng lại. Nàng nằm dài dưới sàn mà thầm trách nếu cái váy không rách thì nàng đã cho bọn họ một trận.

Nàng đang gượng bò dậy thì cửa chính được mở ra một người bước vào lên tiếng.

Ai cũng nói họ Park là danh môn thế gia nỗi tiếng, xem ra hôm nay....
Chỉ có thế này thôi à.

Là một cô gái mặc âu phục rất lịch lảm, cô đến trước mặc nàng nhìn bọn người kia.
Vừa thấy cô bước vào đã thế còn mở lời châm chọc Park gia khiến nhiều người không khỏi tò mò, ai lại có gần nói mấy lời này với nhà họ Park chứ.

* Khoan...khoan đã...
Hình như đây là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro