Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cởi áo khoác ngoài mình ra khoác lên cho nàng rồi cúi xuống đưa khăn cho nàng lau đi giọt nước mắt nhỏ trên khuôn mặt.
Nàng nhận lấy chiếc khăn, người ta đưa khăn là muốn lau nước mặt ai ngời nàng lấy xì mũi vào đấy.

Cô đứng lên nhìn thẳng đám người nhà họ Park kia.

Kim tiểu thư. - Lão phu nhân Park gia lên tiếng dáng vẻ rất kính trọng.

Ồ, ở đây vẫn có người biết đến tôi. Cứ tưởng sẽ không.. - cô tỏ vẻ cao ngạo đáp trả.

Ở đây thì làm sao có người có thể gặp được đại tiểu thư của Kim gia đâu chứ.

Mọi người trố mắt nhìn người được cho là quyền thế nhất trong giới, Kim tiểu thư.

Xin lỗi đã thất lễ. Park gia chỉ đang dạy dỗ lại nữ tử này thôi. Khiến tiểu thư chê cười rồi...

Cô cười khẩy rồi đáp. - Không sao, thấy chó cắn người nhiều, thỉnh thoảng lại thấy người cắn chó cũng thú vị...

Dám người nhà họ Park nghe câu nói liền trố mắt nhìn, bà Park liền đến hỏi nhỏ.

Mẹ, chuyện này là sao ạ..

Đó là người rất có quyền trong giới. Tiểu thư của Kim gia cũng là chủ tịch của Kim thị đấy.
Người đó đã lên tiếng thì đừng làm lớn nữa, kêu người đưa con tiện nhân đấy vào nhà kho nhốt nó lại đi.

Dạ thưa mẹ..

Bà ta quay lại cười giải với cô như không có chuyện gì. Cô vừa bước chân đi thì có lực nắm lấy ống quần.

Chị..tên gì ạ.. - Chaeyoung ngước nhìn cô hỏi.

Kim Jisoo. - không nhìn lấy người ta một cái cô thẳng thừng bước vào trong.

Vừa đi thì nghe thấy tiếng hét của ai kia. - tôi là Park Chaeyoung. Cảm ơn vì cái áo.

Đám người xung quanh nàng vừa thấy cô đi khuất liền đến bắt nàng ném vào nhà kho.

Đại tiểu thư cứ ngoan ngoãn vào trong đi. - bọn người làm lên mặt đẩy mạnh nàng vào trong.

Khoá chặt cửa lại không có lệnh của ta thì không ai được phép mở. - Lão phu nhân Park tiến tới.

Nàng ngước mặt lên nhìn dám người kia mà khinh bỉ - Hứ...
Các người có giỏi thì nhốt tôi ở đây cả đời đi. Cho dù tôi có chết thành quỷ cũng không để yên cho các người đâu.

Mạnh miệng lắm..
Các người nghe cho rõ đây, không được mang thức ăn hay bất cứ thứ gì vào đây. Còn bây giờ mau khoá cửa lại.

Bọn họ bước ra ngoài đóng cửa lại.
Bóng tối bao trùm lấy cái nhà kho đó, nàng nằm dài trên sàn trong đầu cô thầm nguyền rũa người được gọi là bà kia.

Park Jin_young. Ngay từ đầu ông để mẹ tôi sinh tôi ra sau đó là bỏ rơi mẹ con tôi, chính là để bòn người kia ra sức mà chà đạp tôi sao.

Thật mệt, nàng cảm thấy mệt.
Chaeyoung từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
_______________
Nàng mở mắt thấy ánh sáng liền đưa tay lên che lại, chẳng phải hôm qua bản thân bị nhốt trong cái nhà kho tối tâm kia sao.

*Mình vẫn còn sống sao.*
*Đây là phòng của mình mà.*

Nàng ngồi dậy định bước vào nhà vệ sinh thì tiếng cửa phòng mình được mở.
Chẳng ai xa lạ cả, là hai mẹ con giả tạo đó. Nàng nhìn thấy Park Chaejung trên tay đang bưng khay thức ăn. THẬT HẠNH PHÚC...

Nàng quay mặt như không nhìn thấy khiến hai mẹ con đó hụt hẩn.

Chaeyoung...
Thật may hôm qua ông Park vừa về nghe con bị lão phu nhân trách phạt liền kêu người thả con ra.

Chaeyoung..chắc chị cũng mệt cần có năng lượng mà phải không. Em làm thức ăn cho chị, cũng xin lỗi chuyện hôm qua.

Nàng thấy lạ quay nhìn hai con người này mà có thể hạ mình vào đây nói chuyện dễ nghe thế sao.
Nàng nhìn đến khay thức ăn. Là một con cua nhưng còn có mấy quả hồng...có gì đấy không đúng.

Nàng từ tốn bước đến cô Chaejung, vừa đi vừa nói. - Đều là em làm cả sao. Thật có thành ý đấy.

Thấy nàng tỏ vẻ ôn nhu bước đến hai mẹ con họ sung sướng còn khinh thường nàng là đứa quê mùa không biết cua ăn cùng quả hồng sẽ trúng độc.
Nàng đến đưa tay nhận lấy khay thức ăn là hất mạnh vào người Chaejung.

Ủa..mình đang làm gì vậy nhỉ. - cô cầm lấy cái khay như không biết mình vừa làm gì.

Thấy Chaejung há hốc mồm nhìn nàng liền đến bóp lấy cổ cô ta ép vào tường.

À phải..tôi đang muốn giết chết các người. Tưởng tôi là con ngốc sao, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho các người.

Thấy Chaejung ngẹn thở đến xanh cả mặt nàng mạnh tay đẩy cô ta xuống sàn, thấy con gái mình nằm dưới sàn bà Park chạy đến đỡ lấy.

Muốn hại tôi, tôi nhất định sẽ cho các người thấy ăn miếng trả miếng là như thế nào. Tôi muồn nghiền các người đến xương cũng không còn.
CÚT RA NGOÀI...

Bà ta nhanh chóng dìu con gái mình nhanh ra ngoài.
Nàng thở dài rồi bước vào toilet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro