Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cũng đã qua, hôm nay Chaeyoung phải quay lại trường học của mình. Chuyện cô được Jisoo quan tâm vào hôm đấy ai cũng biết vào không thể quên đượ.
Nàng đến trường ngang nhiên bước đi mặc kệ đám nữ sinh đang thì thầm về mình.
Đang đi đến lớp thì một nữ sinh phía sau hét lớn.

NÀY, ĐỨNG LẠI..

Nàng quay đầu nhìn người hét to đó.
Cô ta lao đến định đưa tay đánh nàng nhưng Chaeyoung rất thông minh đâu thể bị ăn đánh vô lí như vậy.

Tiểu tiện nhân như cô dám ngang nhiên quyến rũ Kim tiểu thư sao. Cũng không soi gương lại mặt mình à...

Tôi soi gương rồi..
Tôi thấy tôi rất đẹp..thật đấy..- nàng tự luyến hất tóc mình.

Thật không biết xấu hổ..

Thấy cô ta đứng thừ người ra Chaeyoung tiến lại gần. - Cậu thích Kim Jisoo sao..

Làm..gì có chứ...không phải thế đâu.

Cậu thích Kim Jisoo thì theo đuổi người ta đi, đến đây mắng tôi làm gì.
...
Cảm thấy tôi quá đẹp nên đến tiêu diệt đối thủ nặng kí như tôi sao.

Nàng thẳng thừng quay đi vào lớp bỏ lại người bị câu nói của mình đứng tức tối.

Nàng vào lớp thấy Park Chaejung đang cùng đám bạn ngồi bàn tán.

Park Chaejung..

Này, chị nghĩ có thể tùy tiện gọi tên tôi như vậy.

Vậy sao.. - nàng đến lấy ghế ngồi đối diện, thông thái từ tốn nhưng rất đáng sợ. Chaejung..

Chaejung nhớ lúc mang thức ăn đến cho nàng, nàng cũng từ tốn mà bốp lấy cổ đến sắp chết.
Chị..chị muốn gì đây...

À..không có gì.
Chaejung nói giúp chị, hôm nay chị không muốn học.

Nói rồi nàng đứng lên bỏ ra ngoài. Để lại một Chaejung chỉ biết cắn răng nói giúp.
Lúc sáng được người của Park gia đưa đi học bây giờ bỏ về không có xe. Nàng thấy chiếc đạp của Chaejung, nhết mối một cái rồi đến lấy đi.

Đang ung dung chạp xe thì nàng thấy một chiếc xe đắt tiền và người đang vào trong xe...là Jisoo, nàng chạy nhanh đến nhưng chiếc xe đã lăn bánh. Nàng chạy theo chiếc xe.
Thư kí của Jisoo thấy chiếc xe đạp chạy theo mình liền báo cho cô biết.

Kim tiểu thư...
Phía sau..

Mặc kệ..tiếp tục lái xe.

Chaeyoung tức tối chạy theo, nàng chạy nhanh đụng trúng cục đá khiến xe lệch bành té xuống đường.
Đầu gối và tay của nàng đỏ ửng lên có chảy có máu.
Đang đau đớn thì thấy có người đứng trước mặt mình. Nàng ngẫng đầu lên xem ai.

Park Chaeyoung..
Khi nào mới ra vẻ tiểu thư được đây.
...
Đứng lên.
Tôi gọi người đưa cô đến bệnh viện.

Tôi không cần.

Jisoo vừa định quay đi thì nàng đến ôm lấy chân cô mà khóc bù lu bù la. Lần đầu tiên Jisoo gặp phải chuyện này, nhìn vào cứ như bà cô đi ăn hiếp cháu gái mình vậy.

R

ồi..đứng lên nhanh đi.

Cô hai..tôi đứng không được, có phải chân tôi bị gãy rồi không.

Jisoo cực nhọc ngồi xuống. - mà làm diễn viên nhất định nữ diễn viên nhận giải OSCAR cũng phải gọi bằng chị.

Nhưng thật sự rất đau. Cô hai nhìn xem chảy cả máu rồi này.
Như thế sẽ chết sao.

Yên tâm thường thì yêu nghiệp sẽ sống hơn ngàn năm..

Nàng nhào đến ôm lấy cô tỏ gương mặt hạnh phúc.

Tôi không phải yêu nghiệp, nhưng có là yêu nghiệp thì cùng là yêu nghiệp xinh đẹp nhất.

Jisoo thật không tin được. Cô đẩy nàng ra. - Phụ nữ thì nên có chút tự trọng.

Con mắt nào của cô hai thấy tôi là phụ nữ vậy.
Tôi vẫn là một cô bé...

Cô có điểm nào nhìn giống cô bé vậy??

Vậy cô hai đã xem tôi như phụ nữ để ăn...tôi có thể chấp nhận được. - nàng nhào đến ôm cô mặc cô cố đẩy ra.

Cuộc chiến giữa bà cô với đứa cháu vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cô bế nàng xe, cô để thư kí của mình chạy xe đạp về công ty để mình lái xe đứa cô nhóc quậy phá về nhà băng vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro