Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18h30'__Tại Park Gia.
Hai mẹ con Chaejung đang nói chuyện về bộ sưu tập thời trang tháng này thì có tiếng cửa mở ra khiến họ đưa mắt nhìn.

Gì vậy...đại tiểu thư đi học về thôi mà có cần phải đưa mắt nhìn như thế không.
Yên tâm đi, Chaeyoung có đi đâu thì vẫn đẹp mà không cần nhìn như vậy. - Chaeyoung tự luyến mà châm chọc ánh nhìn của hai mẹ con kia.


Chaeyoung...sao con về trễ vậy..


Chaejung nghe mẹ mình hỏi thăm liền muốn góp phần. - Chắc là chơi bời ở đâu đó chứ đi từ sớm mà.


Ồ...chắc em gái chị cũng có trình độ chơi bời không kém.
Em gái chắc cũng biết chị đi đâu như em từng đi vậy phải hông..hứ..


Cái gì chứ...


Thôi Chaejung đừng như thế. Con cứ coi lời nói nó như bãi phân chó là được rồi.

Chaeyoung đang trên cầu thang nghe được lời nói của bà Park. Bà ta cứ nghĩ Chaeyoung đã đi khuất nên nói ra nào ngờ.

Phu nhân Park, cũng hay dẫm phải phân chó lắm à?
Lời nói tôi là bãi phân chó nhưng câu nào tôi nói ra phu nhân đấy nghe vào nhớ rất kì thì phải.


Mày...


Hả sao vậy...
Tôi nói sai chổ nào sao. Phu nhân góp ý giúp.

Chaeyoung quay đi lên phòng để lại hai mẹ con muốn trào máu vì tức.

Nàng vào phòng liền lấy đồ đi tắm. Ngồi trong bồn tắm mà hạnh phúc.
Nhìn đầu gối mình được băng bó mà hạnh phúc, nàng ôm lấy chân đưa lên cao để hôn vào vết thương.

Hí..hí..
Cô hai băng vết thương thật đẹp.

Sau một lúc ngồi tự sướng với vết thương được Jisoo băng thì nàng mới bước ra ngoài, đang đi thì tự cửa có một nhện giả khiến nàng giựt mình trượt chân ngã xuống sàn.

Quản gia đang đi lên mang thức ăn cho nàng thì nghe được như ai ngã liền đến mở cửa thấy nàng nàng nằm bất động trên sàn đầu con chảy rất nhiều máu.
Bà gọi người đưa nàng vào bệnh viện. Có thế tất cả người làm trong nhà đều nghe theo bọn người kia mà chà đạp nàng thì quan gia lại là người luôn quan tâm nàng.
__________
Trong phòng bệnh một người thì năm bất động nhưng trong phòng vẫn còn một người.
Là Seo-yeon bạn thân của nàng lúc nàng đến sống Park gia. Do đợi nàng tình dậy mà Seo-yeon đã ngủ quên ở sofa.

A..đây là đâu. - Chaeyoung tình lại cố ngôi dậy để xem mình đang đâu.


A..Chaeyoung..
Cậu tỉnh lại rồi.


Seo-yeon..


Ôi..may quá cậu vẫn không ảnh hưởng gì đến trí nhớ.
C

ậu đấy khiến mình sợ chết khiếp, sao tự nhiên lại ngã chứ.

Còn ai ngoài đám người đó. Chaeyoung không muốn để Seo-yeon biết nên cũng không nói.


Tại mình bất cẩn nên bị ngã thôi..
Cậu xem này..- Chaeyoung đưa tay gồng lên. Mình vẫn..hự..được thấy không.

Thay không nói nổi cô bạn đanh đá này, Seo-yeon đến búng vào trán nàng.

Khoẻ con khỉ. Bất tĩnh máy ngày liền. Mất bao nhiêu tiền của mình.


CÁI GÌ...BẤT TĨNH MẤY NGÀY CƠ Á.

Ôi..nhỏ mồm thôi không được à.


Seo-yeon, hôm nay là thứ mấy vậy.


Hừm...là chủ nhật.


Chủ nhật thật sao. - nàng thất vọng nằm xuống giường, đôi mắt cô chút buồn.
Cuộc hạn của mình với Kim Jisoo..

~~~~~quay lại cuộc tranh cải giữa bà cô và cô nhóc.

Chaeyoung...bây giờ có lên xe để tôi đưa em về băng vết thương không hả.


Không. Trừ khi cô hai đồng ý thú 7 đến thăm tôi.


Không rảnh.


Vậy tối nay tôi không về nhà!


Sợ cô luôn rồi đó.


Vậy là đồng ý rồi nhé!
Thứ 7 cô hai đứa tôi đi ăn đấy.

~~~~~~~~~Hiện tại.
Chaeyoung rơi nước mắt vì không được gặp Jisoo. Buổi hẹn khó khăn lắm mới có được.

A.. khó khăn lắm mới khiến Jisoo động ý...
Hức..cũng không đến thăm mình...cậu nói xem có phải chị ta quên chuyện đó rồi không.


Haha..biết ngay trong lòng cậu chỉ nhớ đến Kim tiểu thư của cậu thôi mà.

Lừa cậu thôi, hôm nay chỉ mới thứ 6.

Seo-yeon đưa điện thoại mình ra cho Chaeyoung xem, và đúng là hôm nay chỉ mới thứ 6.

Lee Seo-yeon. Cậu thật đáng ghét.
....
Cô hai nói sẽ đến gặp mình, mình thức sự sợ mình không cần thận mà bỏ lỡ...

Nhìn thấy Chaeyoung nghiệm túc nói Seo-yeon liên dỡ trò nghịch ngợm mà đến véo mũi nàng.
Cậu đó đã bị thương như vậy rồi mà còn không nghỉ ngơi, hơn nữa cho dù Kim tiểu thư đưa cậu đi ăn thì cậu cũng không thể đi với bộ dạng này được...

Ai nói không thể đi chứ, cho dù có bò mình cũng sẽ bò đi..

Chaeyoung cấu gắt nói với cô bạn của mình còn Seo-yeon lại cười nghiên ngã với tình trẻ con của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro