Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung mở mắt thấy Jisoo trong lòng vui sướng đưa tay ôm lấy cô chặt hơn.

"Jisoo, thật sự là chị rồi!!"


"PARK CHAEYOUNG, CÔ MUỐN CHẾT À??

Jisoo vì tức giận mà quát lớn không để ý cô nhóc đang khóc, dừng lại một chút...ước hết cái áo rồi.

"Gì đây....cô khóc đó sao?"


"OA....Jisoo, chị là đồ đáng ghét. Sao nói không quan tâm tôi vậy chị đến đây cứu tôi làm gì.... mặc kệ tôi đi..tôi có chết cũng đâu liên quan đến chị.."


"Đừng khóc nữa"

Jisoo đưa tay lau nước nắng cho nàng thì cảm giác rất nóng.

"Nóng quá, cô đang bị sốt. Cô không thấy trời mưa sao còn đi thế này."


"Kim Jisoo, chị quan tâm tôi như vậy hay ngủ với tôi thêm lần nữa được không!"

Thật không thể tin, cô nhóc có thể nói ra lời này. Mặt Jisoo đen lại.

"Cô đang...nói linh tinh gì thế?!!"

Chẳng ai đâu mà trả lời cô, Chaeyoung đã ngất và ngã vào người cô. Cơ thể Chaeyoung như đang chín dần, rất nóng.

"Chaeyoung, gắng gượng lên không được ngủ tôi đưa em về nhà."


"Kim Jisoo là đồ heo ngu ngốc...đồ đáng ghét.. Chaeyoung yêu..đáng ghét.."

Khoé miệng Jisoo cong lên rồi gọi người đến đưa nàng về nhà. Trên xe, cô ôm chặt lấy Chaeyoung, cơ thể nhỏ này đã chịu những gì.
Cô đưa mắt nhìn vào gương chiếu.


“Chú Oh! Chú cho người diều tra chiếc xe lúc nảy, thời tiết thế này lại chạy với tốc độ đấy không hợp lí.”


“Được thưa cô chủ. Bây giờ chúng ta về Kim gia hay là…”

“Về Kim gia.”

____________________________
Tại Kim gia.

“Kim tổng, chuyện chiếc xe chạy quá tốc độ là do người Park gia sắp đặt. họ trả cho anh ta 1 triệu won để làm chuyện này.”


“Hứ… người nhà họ Park thật thú vị.”

Sau khi đưa Chaeyoung về đến nhà Jisoo liền vào thư phòng đợi tin, cô đứng nhìn về cửa sổ trên tay cầm ly rượu mà cười khinh nhà họ Park.

“Cho người điều tra và theo sau Park Chaeyoung. Cậu đem người đó, theo tôi đến Park gia!”

_________________
Nữa đêm, Jisoo cho người phá cửa Park gia vào thẳng đại sảnh.

“Kim tiểu thư, nữa đêm cô muốn làm gì?”[ Park Bae_Kang. Chủ Park gia, bố của Park Chaeyoung]


“Cả nhà họ Park có mặt đông đủ ở đây nhỉ. Cứ nghĩ Kim tiểu thư tôi đến không một ai ra tiếp.”


“Mau nói hết với Park tiên sinh việc bọn họ làm!” – cô tiến đến sofa ngồi và nói với người của mình.

Người của cô đưa người đàn ông lái xe lúc nảy đến trước mặt bọn họ, mọi chuyện do Park Chaejung. Lão phu nhân một mực không tinh đấy là sự thật.

“Là giả dối, Chaejung làm sao có thể làm chuyện này.”


“Bà không tin, Kim tiểu thư tôi là giả dối. được hãy để cảnh sát diều tra chuyện này. Chuyện nhà Họ park cho người hại nhau thật đẹp mắt.”


“Chuyện này …Kim tiểu thư vất vả rồi! Chaeyoung giờ ra sao rồi.”- Ông Park không còn cách nào, không thể chóng lại Jisoo.


“Tạm thời chưa chết được. Chaeyoung mà có chuyện gì tôi không đập nát Park gia thì cũng khiến các người chết đói ngoài đường…. Park tiên sinh nếu không đối sử công bằng được thì đưa Chaeyoung về cùng bà ngoại cô ấy thì hơn.”

Jisoo đứng lên bỏ ra ngoài. Về đến nhà cô liền liên phòng, mở cửa bước vào thấy thân ảnh kia đang ngủ liền lại gần vuốt tóc nàng cà ngắm nhìn khuôn mặt ấy.

"Kim...Kim Jisoo. Có thể...thử thích tôi một lần không...
Tôi thích nhiều như vậy mà..."

Jisoo nhìn nàng, đưa tay lên trán vẫn thấy rất nóng liền biết cô nhóc đang nói mớ.

"Chaeyoung, cô còn nhỏ. Sau này chắc chắn sẽ gặp người mình thích thôi."

Jisoo đứng lên bước ra khỏi phòng thì Chaeyoung đã tĩnh dậy chạy nhanh đến ôm phía sau cô.

"Kim Jisoo, đừng mặc kệ tôi mà...nếu chú mặc kệ tôi thì trên thế giới này sẽ chẳng còn ai quan tâm tôi nữa..."
"Cô hai thích mẫu con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Vậy thì tôi sẽ là một cô gái ngoan ngoãn....chuyện gì cô hai không thích tôi sẽ không bao giờ làm nữa, có được không?"
"Kim Jisoo, đừng rời xa tôi, cầu xin..."

Nước mắt đua nhau rơi, Chaeyoung cố ôm lấy cô. Mặt Jisoo đen lại, cô không thể làm gì cảm giác lúc này thật hỗn độn.

"Chaeyoung, buôn tôi ra. Đừng như thế nữa, tôi không thích cô."

Một lần nữa cô bước đi mà không nhìn lấy nàng một cái. Đóng cửa lại cô về phòng mình ra thẳng bang công.

"Xin lỗi, tôi không thể thích thêm một ai vì tôi vẫn chưa quên đi người đấy. Chaeyoung, sẽ có người tốt với em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro