Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ ngủ được một lúc nên cơ thể cũng nhẹ đi phần nào, Chaeyoung thức dậy nhận ra bản thân đang nằm trong lòng Jisoo mà thầm cười. Nàng đưa tay vẽ các đường nét trên khuôn mặt cô. Hành động đấy khiến cô thức giấc.

"Cô hai." - thấy Jisoo mở mắt nàng liên gọi.


"Thức rồi sao, cảm thấy thế nào rồi...hửm.."


"Đã ổn hơn rồi..."


"Tốt.."

Nói rồi cô đứng lên khỏi giường. Chaeyoung thấy hụt hẫng liền nắm lấy tay cô.

"Cô hai"


"Ổn rồi thì đợi chút nữa ông Park đến đón. Tôi đã đặc biệt gọi cho ông ấy nên cứ yên tâm."- nói rồi cô thẳng thừng bước đi.

Chaeyoung nhanh chóng chạy theo, do đứng lên đột ngột khiến nàng phải ngả xuống sàn. Nàng không quan tâm có đau hay không điều nàng nghĩ và muốn là Jisoo.

"Cô hai, đợi chút đi"


"Em không biết đau sao..HẢ"


"Cô hai, bà ngoại tôi lâm bệnh, bà ấy muốn gặp tôi, tôi muốn thăm bà!
Kim Jisoo, cầu xin chị, hãy giúp tôi!"


"......."
"Park Chaeyoung, tôi không muốn nhúng tay vào chuyện gia đình cô."


"Vậy sao lại cứu tôi?"


"......."
"Haizzz.... Park Chaeyoung nghe cho kỉ đây. Tôi sẽ đưa em đi nhưng đây sẽ là lần cuối tôi giúp em. Tuyệt đối không có lần sau."

Jisoo bước ra khỏi phòng đóng mạnh cửa phòng. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Chaeyoung phải rơi nước mắt.

"Cảm ơn."

___________
16h15'_Tại Kim thị...

"Xin lỗi nhưng cô không có hẹn trước với chủ tịch nên không thể vào được đâu ạ."

Một cô gái đến Kim thị muốn gặp Jisoo, cô ta mặc kệ lời nói của nhân viên mà vụt chạy lên phòng chủ tịch.

Jisoo đang ngủ trên sofa đột nhiên có tiếng cửa mở khiến cô khó chịu. Mở mắt ra liền thấy mớ hỗn độn trong phòng mình.

"Kim thị từ khi nào biến thành cái chợ vậy hả."


"Chủ tịch cô gái này cứ một mực muốn gặp người."


"RA NGOÀI..."

Jisoo khó chịu quát lớn, cả đêm qua mệt nhọc với cô nhóc, buổi sáng cũng không yên với dám người Park gia giờ mới chợp mắt liền gặp đám người này khiến cô khó chịu.

"Chị Kim.."
[Seo-yeon, tiểu thư thứ hai nhà họ Lee thầm yêu Kim Jisoo.]


Nghe thấy giọng nói đó cũng đủ khiến cô biết đấy là ai, cô không buồn quay lại nhìn. "Sao lại đến đây?"


"Em đã nghe chuyện của Park gia rồi."

Seo-yeon đến ôm phía sao Jisoo, khiến cô bất ngờ.

"BUÔNG RA"


"Tại sao?..Jisoo, rõ ràng em đã thích chị nhiều năm như vậy rồi..."

Jisoo đẩy cô ta ra rồi tiến đến sofa ngồi nhìn cô ta.

"Jisoo, lẽ nào em không bằng đứa con hoan nhà họ Park sao."


"Từ xưa đến nay tôi không cho phép bất kỳ ai nhúng tay vào chuyện của mình, Seo-yeon, em cũng không ngoại lệ đâu."
"Sau này, đừng đến nữa."

____________________
__________

Đúng như lời hứa, Jisoo cho người đưa Chaeyoung đến bệnh viện thăm bà của mình, cô cũng cố tình tránh mặc với nàng.

Tại bệnh viện, Chaeyoung đang nói chuyện với bác sĩ thì thấy bóng hình quen thuộc lướt qua, Chaeyoung không khỏi tò mò liền đi theo. Người quen đấy là Jisoo nhưng cô không đi một mình bên cạnh còn có người phụ nữ khác.

"Seo-yeon, em ổn chứ??"

"Không ổn lắm, em thấy hơi khó chịu."

"Tôi đưa em vào trong."

Vừa dìu Seo-yeon vào phòng thì Jisoo nhìn thấy Chaeyoung, cô liền thay đổi thái độ.

"Sao cô lại ở đây?
Đây là khoa nội, bà cô ở khoa ngoại cơ mà."

"Tôi đến hỏi bác sĩ một chút chuyện."
"Chuyện lần này cảm ơn chị."

Jisoo không đáp lại mà chỉ im lặng, đột nhiên bên trong có tiếng gọi khiến Jisoo phải nhanh vào trong.

"Kim Jisoo, tôi..."

Chaeyoung nắm lấy áo cô, Jisoo thẳng thừng quay đi. Chaeyoung chỉ biết nhìn theo.
Trời bắt đầu tối và cũng đổ mưa, Chaeyoung một mình đi về, trên đường mọi người đều che ô chỉ có mỗi nàng đội mưa đi trên đường.

*Mình chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp ấy của Kim Jisoo, vậy mà với người đấy...*
*Người đó mới là người trong tim của chị ấy.*

Cứ lo suy nghĩ mà nàng không nhìn đèn giao thông cứ thế mà đi, một chiếc xe lao đến khiến nàng giựt mình thì đang ở đầu xe,cứ nghĩ giây phút tử thần ấy không qua được nhưng không có cảm giác gì lúc nàng mở mắt ra thấy mình đang trong vòng tay một người, mùi hương thật quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro