Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe bà ngoài mình bị bệnh, nàng nhớ đến những hình ảnh lúc nhỏ cười đùa cùng bà, nhớ đến lúc ông Park đến đưa mình đi khi bà phải nằm viện. Ông ta hứa sẽ chăm sóc nàng nhưng sự thật thì sao, nàng còn không bằng con chó nhà họ Park.
Lão phu nhân nhìn thấy hình ảnh thất thần của nàng mà vui sướng, cuối cùng cũng nằm được điểm yếu của nàng. Bà ta yêu cầu nàng quỳ gối trước bà ta nếu không tình trạng sức khỏe của bà ngoại sẽ....

Con ranh này phải dạy dỗ thật nghiêm!
Người đầu mang roi ra đây.

Đám người làm mang roi ra, bọn họ thắng tay đua roi da lên mà đánh thẳng vào người nàng.
Từng cái đánh đau thấu vào tận xương, nhưng nàng không khán cự lại mà còn cắn răng chịu đựng, mọi suy nghĩ của nàng đều vì bà ngoại mình.

Ở nơi khác, ông Oh cảm thấy không ổn khi nhìn thấy Chaeyoung đã lấy hơi khi mở cửa bước vào nhà. Vừa về đến Kim gia ông nhanh chóng vào phòng Jisoo.
Jisoo đang gài lại hàng nút áo sơ mi để đến công ty, thấy ông vào cô vẫn thản nhiên.

Tiểu thư, đã đưa Park tiểu thư về nhà an toàn rồi, nhưng....

Sao thế?? Lại bị Park gia gây khó dễ sao??

Chi bằng cô chủ tự mình đi xem sao??

Chú đừng khiêu khích cháu, tại sao cháu phải đến đấy.

Miệng thì nói như không liên quan đến mình và bản thân không muốn quan tâm nhưng trong lòng thì lại khác, trong đầu cô hiện lên hình ảnh có gái nhỏ trên người mình, đôi mắt ước đẫm, miệng nói những lời mình là người quan trọng với cô gái nhỏ đó. Những hình ảnh khiến cô đứng khựng lại.
Nghe tiếng giầy quay đi của ông Oh cô liền tĩnh lại.

Chú Oh. Chuẩn bị xe cho cháu.

Ông Oh vui mừng đừng thẳng lưng.- Vâng.

Tại Park gia một cô gái nhỏ trên người toàn vết thương, quần áo đều rách do đánh. Nhưng nhất quyết không để miệng kêu lên vì đau, nước mắt cũng không được phép chảy.

Không thể chịu nổi nữa mắt nàng đã dần khép lại.
Đột nhiên có người đạp mạnh vào cửa cửa khiến bọn họ phải đưa mắt nhìn.
Lão phu nhân nhìn được người bước vào mà sợ hãi.

Kim..Jisoo?!

Cô bước thẳng đến chổ nàng.

Cô..hai...sao lại đến đây..

Cô bế nàng lên với sự ngỡ ngác của đám người kia.

Đây là cách nhà họ Park dạy người sao.
Nếu Chaeyoung chết thì sao..HẢ?

Kim tiểu thư sao lại đến đây chứ?

Tôi không được đến đây sao? Cái nhà này nếu tôi không cho phép thì các người được ở sao?
Chaeyoung tối qua đã ở cùng tôi, bây giờ thành ra như vậy tôi không liên quan sao...

Kim tiểu thư không nên can thiệp vào chuyện này..

Tôi can thiệp đấy, thế nào.

Kim tiểu thư, cô thật không biết phải trái!

Không biết phải trái? Vậy các người chống mặt lên coi thể nào mới là không biết phải trái!

Cô đưa nàng lên vai mình vác lên, đưa tay lấy cây súng trong áo hướng tới lão phu nhân.

Nếu tôi không nể bà xếp theo hàng của ông nói, tôi chẳng  tiết chi viên đạn đâu. Kim Jisoo tôi không phải chưa từng...
Chaeyoung mất đi bao nhiêu máu trên người tôi sẽ cho các người gấp 10 lần như thế.

Quay người đưa Chaeyoung ra xe đưa về lại Kim gia.
Cô thay đồ cho nàng rồi để nàng nằm trên giường. Cô ra ngoài nhờ ông Oh đến công ty mang tài liệu về cho cô, quay lại giường thì cô bất ngờ khi thấy cơ thể nàng nóng dần lên.
Jisoo lấy khăn ấm lau cho nàng.

Đừng...bà ngoại cứu con..

Jisoo ôm lấy nàng mà thầm hỏi bản thân sao cứ dây dưa với cô nhóc này đã nói không quan tâm nữa mà. Lúc nảy thấy nàng nằm bắt động trên sàn, cơ thể đầy vết thương khiến cô chỉ muốn giết chết đám người đấy.

Cô hai...đừng bỏ tôi.
Cô hai..em yêu chị.

Yêu tôi....
Em thực sự rất ngốc. Thấy không tôi nói em sẽ có chuyện mà..sao không nghe hả...trao lần đầu cho tôi dù biết bản thân sẽ bị thương sao..

Cô ôm cô thể bé nhỏ đây vào lòng rồi chiềm vào giật ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro