Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung không nói gì mà kéo cô xuống hôn. Nàng lấy hết can đảm để đưa tay xoa cậu nhỏ trong quần.
Cô di chuyện xuống dưới, đưa mặt lại gần hoa nguyệt của nàng.
Chaeyoung cảm nhận được sự ấm nóng từ chiếc lưỡi của cô đang khuất đảo bên dưới mình.

"Aa...ưm...Ji..soo..."

Tiếng rên của nàng càng to, càng là liều thuốc kích thích Jisoo cô đã khiến nàng lên đỉnh, dâm thủy của nàng bắng ra ước hết mảnh lớn nệm.
Cô gập chân nàng đưa lên, đưa cậu nhỏ của mình lại gần chạm vào hoa nguyệt làm nàng rên lên.

"Ưm...."

"Chaeyoung....bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Sẽ rất đau nên em hãy cắn vào người tôi, đừng cắn môi mình sẽ chảy máu đây.....tôi vô nhá"

Cô nhận được cái gập đầu của nàng liền đẩy phần dưới từ từ vào. Cảm giác nó đã được xé rách, nước mặc nàng đã rời nhưng trên môi lại nó nụ cười mãng nguyện. Vì sợ nàng đau nên cô giữa nguyên đợi nàng thích nghi.
Một lúc sau Chaeyoung cảm thấy khó chịu liền uốn người, cô hiểu ý liền động bên dưới. Cô di chuyển nhẹ nhàng để nàng quen.

"Em chật quá đấy....thả lỏng ra nào"

Thấy nàng nghe lời mà thả lỏng ra cô liên thay đổi tốc độ nhanh hơn.

"Aaaa....chậm...ch..ậm...hưmmm...lại.."

Cô không nghe mà còn ra vào mạnh mẽ hơn

"Ưmmm...aaaaa...Ji..soo...em yêu chị.."

Nàng rên rỉ như đồng lực để cô ra vào nhanh hơn, mạnh hơn. Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang khắp phòng

"Sướng...không.."

"Sướng...haaa..sướng"

Mồ hôi nàng và cô ước đẫm cả người. Cô thúc những cái cuối khiến nàng chỉ biết rên trong khoai lạc.

"Jisoo..em ra..aaa.."

"Cũng nhau nào."

Cả hai cùng nhau lên đỉnh cao của khoái lạc. Cô bắn dòng tinh dịch ấm nóng vào bên trong nàng.
Rút cậu nhỏ của mình ra ngoài dâm thủy cả tinh dịch chảy ra ngoài kèm theo chút máu,  cô nằm sang một bên nhìn cô nhóc kế bên thở hỗn hển. Vì nghĩ chỉ mới lần đầu làm nhiều sẽ khiến nàng không thể đi nỗi nên cô bế nàng vào toilet vệ sinh rồi đưa ra giường ôm nàng ngủ.
~~~~~~
Trời vừa sáng, cô thức dậy thấy cô nhóc của mình vẫn còn ngủ say, cô nghịch ngợm véo vào mũi nàng rồi đứng lên mặc quần áo vào.

Chaeyoung cựa mình thực dậy đã thấy cơn đau truyền tới. Thức dậy thấy bản thân không một mảnh vải liền hét toàn lên.

Sao mình lại thế này!

Thấy nàng lấy chăn che cơ thể mình lại cô mỉm cười rồi đến kéo rèn cửa ra. Ánh sáng chiếu vào khiến nàng giựt mình.

Tĩnh rồi à..! Ngủ thêm chút nữa rồi ăn trưa luôn.

Á..á..á! Không được nhìn!

Nàng thấy cô cứ nhìn cơ thể đầy dấu hôn liền hét toàn lên. Cô đứng lấy tay che mặt tỏa vẻ bất mãn mà đọc thoại "lại lên cơn"

Cô hai, chuyện đó...
Tối qua chúng ta...

Quá nặng, cảm giác không thoải mái....

Cô hai....

Ra khỏi giường tắm rữa đi, uống thuốc vào rồi tôi cho người đưa cô về..

Uống..thuốc..
Vâng..cảm ơn cô hai....

~~~~chiếc xe chạy vào khuôn viên Park gia.

Cảm ơn chú Oh đã đưa cháu về.

Là do Kim tiểu thư đặc biệt dận dò thưa cô

Làm phiền chú rồi

Chaeyoung mở cửa bước vào liên thấy lão phu nhân, park phu nhân và nhị tiểu thư đứng đợi sẵn. Nàng xoay người đi về hướng phòng thì vô tình để lão phu nhân thấy dấu hôn trên cổ nàng.

Đó là gì....
Còn nhỏ không lo học hành, đi đêm không về, chắc chắn là ở ngoài qua lại với đàn ông rồi!
....
Chaejung! Lột quần áo nó ra cho ta!

Vâng thưa nội.

Con ranh, đến đây thử xem!!

Chaejung đến nắm lấy áo nàng nhưng nàng nhanh tay đở lấy dụng lúc đấy có ta ra ngã xuống đất.

Bà không có từ cách lột quần áo của tôi

Sao không, mà mang họ Park! Chỉ cần tao còn sống ngày nào, tuyệt đối sẽ không để mày làm chuyện ô uế đánh tiếng Park gia.
......
Yên tâm, nữa tháng này cha mày sẽ không về, không ai cứu được mày nữa rồi.

Ngoài việc nhốt tôi vào phòng tối, bà không còn chiêu khác sao?

Mày.....
... Mày chưa biết rồi, bà ngoại mày lâm bệnh muốn mày quay về.

Bà ngoại bệnh ư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro