Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo cứ vỗ vào mặt nàng để gọi nàng dạy. Vừa tính đưa tay bế nàng ra thì nàng đã tĩnh.

Ưm...Kim Jisoo..
Nàng nhảy thẳng lên người cô mà ôm cứng.
Cuối cùng cô hai cùng đến....


Buôn ra.- Jisoo khó chịu khi bị tay nàng xiết chặt cổ mình.


Không...tôi không buôn cô hai ra đâu.

Nước mắt nàng rưng rưng, nàng nhỏ giọng xuống gọi tiếng cô hai rồi lại nhấm nghiệm mắt. Jisoo cũng đành bế cô cháu bé nhỏ của mình lên xe đưa về nhà riêng của mình.
Về đến nhà Jisoo vẫn bế nàng trên tay. Thư kí Oh thấy thế liền muốn giúp đỡ.

Cô chủ. Để tôi bế Park tiểu thư cho ạ.


Không cần cháu bế được. Chủ nghĩ ngơi sớm đi.

*Người đàn ông họ Oh này không chỉ là thư kí của cô trên công ty mà còn là quan gia*
Cô bế nàng vào phòng đặt nàng nằm xuống giường.

Cô chủ. Có cần báo cho Park gia không...


Không cần đâu. Bộ dạng có ấy như thế này, nếu như người nhà họ Park nhìn thấy thế nào cũng bị moi móc gây chuyện.
Đợi cô ấy tĩnh dậy sau đó đưa về, chú cứ đi ra trước đi.


Vâng. Tôi xin phép.

Ông Oh bước ra ngoài mà trên miệng lại nở nụ cười. Đây là lần đầu ông thầy cô chủ mình đưa một cô gái về nhà. Hành động vừa nói vừa vuốt tóc cho Chaeyoung khiến ông biết cô chủ mình rất quan tâm đến cô nhóc này.

*Kim Jisoo là đại tiểu thư của Kim gia, những người nhìn thấy được cô rất ít. Chaeyoung gọi cô là cô hai vì xếp theo tuổi tác thì cô nhỏ hơn ông Park rất nhiều nhưng theo địa vị thì được coi là ngang hàng với nhau.*

Jisoo vẫn ngồi trên giường nhìn cô nhóc ngủ, cô đứa tay chạm vào khuôn mặt nàng mà cười.

Nhóc con lúc làm loạn cùng dễ thương phết...
OOzzz..chuyện gì đang xảy ra với mình vậy.

Cô đứng dậy bỏ đi ra ngoài để bản thân không suy nghĩ linh tinh nữa.
Đúng lúc Chaeyoung tình lại thấy cô bỏ đi liền đến ôm lấy cô từ phía sau.

Cô hai đừng đi. Đừng để tôi một mình.

Jisoo quay lại ôm cô nhóc vào lòng mà ôn nhun.

Đừng quậy nữa, cô say rồi. Ngủ đi


Tôi...tôi không say..

Chaeyoung đưa tay cởi cút áo của Jisoo rồi mạnh tay đẩy cô ngã xuống rồi leo lên người cô ngồi.

Chaeyoung, cô có biết mình đang làm gì không ?


Tôi biết, nhưng tôi không quan tâm....- vừa nói vừa cởi áo cô ra.


Mau dừng lại đi. - Jisoo cố ngăn nàng lại vì không muốn chuyển xảy ra chỉ vì say.

Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt Jisoo như thế hiện tình cảm của mình.

Kim Jisoo, cô hai không dám sao?
....
Kim Jisoo.


Cô bây giờ con quá nhỏ sau này....


TÔI THÍCH CÔ HAI.... - Chaeyoung không để cô nói hết câu mà nói lớn.
Từ lần đầu tiên gặp cô hai, tôi đã thích cô hai rồi.
Ở trong cái nhà đó, chỉ có mình cô hai đội xử tốt với tôi, quan tâm tôi, lo cho tôi....còn bọn họ chỉ biết tìm cách để chà đạp tôi...
Thế nên...cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không hối hận!

Chaeyoung ngồi trên người cô tay thì giữa lấy tay cô để cô không đẩy mình ra. Nhưng lời nói của nàng đều kèm theo giọt nước mắt. Nước mắt của nàng đã thấm ướt cái cáo sơ mi cô đang mặc.

Park Chaeyoung. - cô đưa tay ôm lấy nàng mà lật lại. Cô đang nằm trên người cô nhóc.
Đây là cô tự tìm đến...lát nữa, đừng có khóc.

Cô cúi xuống hôn vào đôi môi nàng, nàng đưa tay ôm lấy cổ cô mà phối hợp theo. Cô hôn vào môi dưới của nàng mà cắn nhẹ, nàng khẽ rên rồi mở miệng để cô đưa lưỡi vào mà càn quét khoan miệng mình. Hai người phối hợp cùng nhau, cùng nhau đánh lưỡi chí chéo. Nụ hôn kéo dài một lúc rồi cô rời ra để nàng có thể điều hòa nhịp thở của mình. Cô hôn xuống cổ tạo ra đâu hickey chủ quyền.

Jisoo cởi bỏ đồ nàng ra, đúng là cơ thể hoàn hảo đến 100%. Cô đưa tay xoa nắn ngực nàng khiến khoái cảm khi làm đầu được đụng chạm làm nàng khẽ rên.

"Ưm...c..ô hai...nhẹ chút...đ.i...aa.."

"Gọi tên tôi....Jisoo.."


"Jisoo. Em yêu chị...Chaeyoung yêu...a.a"

Chưa kịp nói hết câu Jisoo đã đưa nhũ hoa của nàng vào miệng mà mút.
Cô gian tà cần nhẹ lên đỉnh đầu ngực nàng.

"Aa...đau..a.."

Cô kéo nàng xuống cúi giường để chân màng chậm sàn nhà còn người nàng trên giường. Năm đè lên người nàng một tay tiếp tục xoa nắn ngược tay còn lại đứa xuống nơi tư mật là chọc. Hôn nhẹ lên môi nàng rồi cô đứng lên cởi bỏ quần ngoài của mình, chiếc quần được cởi bỏ bên trong là chiếc boxer vật chính giữa đã cương lên đến đau. Chaeyoung thấy liền có chút hoãn sợ, cô cúi xuống hôn nhẹ vào môi nàng.

Chaeyoung..giờ hối hấn còn kịp đấy.
Còn muốn không.


Sao..sao có thể.


Giờ em đã biết tại sao Kim gia giấu tôi kỉ như vậy, vì tôi là người đặt biệt đây cũng là lí do tôi là người thừa kế của Kim gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro