Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt Jisoo khiến cô không tài là ngủ được. Cô thức dậy nhìn con sâu ngủ bên cạnh, cô vừa cựa mình muốn xuống giường liền bị nàng kéo lại.

"Lại muốn gì đây? Tôi phải đến công ty nữa đấy!!"


"Chuyện là...Jisoo, tôi muốn rời bỏ Park gia, tôi không còn ai để nương tựa,...Jisoo chị là người duy nhất có khả năng khiến Park gia lo sợ..."


"Rồi sao..??"


"Tôi muốn chị giúp tôi thoát khỏi Park gia."


"Park Chaeyoung, dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ giúp."


"Dù sao thì...chúng ta đã ngủ với nhau hai lần, mà tối qua chị...."


"Hứ...Nếu như tôi ngủ với cô gái nào cũng phải chịu trách nhiệm đến cùng thì ngôi nhà này không đủ để chứa các cô rồi."


"Không đủ chứa... vậy tôi cũng chỉ là thú vui nhất thời của chị thôi sao...chị..."


"Nói gì khó nghe vậy..."


"Kim Jisoo, tôi không cần chị phải chịu trách nhiệm. Tôi chỉ muốn chú giúp tôi thoát khỏi Park gia, để tôi có thể tiếp tục học hành...tôi có thể ra nước ngoài học tập, cả đời không quay lại nữa...vĩnh.. viễn không làm phiền chị nữa."


"Được, vậy tôi đồng ý...tôi mong cô nói được làm được đừng nhắc lại chuyện đã qua."


"Tôi..tôi sẽ giấu trong lòng cả đời, tuyệt đối không nói với người thứ ba."

Jisoo im lặng không nói gì mà bước đi. Để lại Chaeyoung đôi mắt đã ướt.

*Jisoo, chị vẫn không chút tình cảm với em sao.*
*Em sau này sẽ không làm phiền chị nữa.*

___________________
~~Văn phòng chủ tịch, Kim thị.

"Chú Oh. Chú cho người chuẩn bị để Chaeyoung xuất cảnh qua Úc giúp cháu."


"Sang Úc sao?? Chỉ một mình cô ấy?"


"...P..Phải...là em ấy muốn đi."


"Jisoo, cháu... đừng nói cháu đang khóc."


"Chú Oh..."


"Cháu yêu cô ấy?"


Từ lúc ông Oh bước vào Jisoo đã trách mặt không để ông ấy nhìn thấy đôi mắt đang đỏ dần, cô là không muốn Chaeyoung bỏ đi nhưng cái tôi của bản thân quá lớn nên không nói muốn giữa lại bên mình.

"Jisoo.."


"Giữa Chaeyoung lại sẽ khiến ông cháu tức giận, ông ấy sẽ làm chuyện không ai ngờ trước được và đám người Park gia cũng không để cô ấy yên vậy để cô ấy di là cách tốt nhất...Sau này..có không nhỉ.."


"Vậy theo ý cháu..ta ra ngoài trước.."

__________________
Một tuần sao.
Tại một quán cafe.

"Xin hỏi, cô là Park Chaeyoung đúng không?"


"Phải..là tôi."

"Đây là hồ sơ mà Kim tổng ủy thác chúng tôi làm. Còn đây là thông báo trúng tuyển. Úc nơi được chọn để cô du học."


"Cảm ơn"


"Vậy tôi đi trước cô nhớ đến đúng ngay không thì phải làm lại từ đầu."

Chaeyoung không một chút vui nào mà đón taxi về Park Chuẩn bị đồ, làm sao vui khi một tuần qua Jisoo đã biến đâu không thấy.
Vừa về đến Park gia liền gặp chuyện, đột nhiên một đám người mặt áo đến đến quay quanh nàng.

"Các người là ai?"


"Mau bắt cô ta lại?" - một tên trong đám lên tiếng.


"Các người muốn làm gì?"


"Chaeyoung, con đừng sợ."


"Pak Bae_Kang?"


"Con gái giúp cha một việc nhỏ thôi, hãy đến bệnh viện kiểm tra đi."


"Kiểm tra??"


"Ta muốn biết kết quả thử nghiệm cấy ghép.."


"Park Bae_Kang, rốt cuộc ông muốn làm gì?"


"Chaeyoung, sau này cha sẽ bù đắp tất cả cho con."


"Thì ra đây mới chính là lí do ông đưa tôi về Park gia. Ông muốn....lấy đi bộ phận trong cơ thể tôi ư?....Ông muốn lấy thứ gì?...Thận của tôi? Gan của tôi? Hay là tim của tôi?"


"Chaeyoung, đứa bé đó là em gái của con... nếu con cứu em gái mình, cha sẽ không bạc đãi con đâu...em con chỉ mói 16 tuổi, con bé rất ngoan ngoãn và đáng yêu.....em chưa từng được đến trường, cả cuộc đời chỉ gắn bó bệnh viện...em sinh ra đã mắc bênh, và vẫn luôn đợi một người hiến thân phù hợp với mình... Chaeyoung, nếu con gặp em, chắc chắn con sẽ rất thích em..."


"Đủ rồi ĐÓ..PARK BAE_KANG. Mỗi lời nói của ông đều khiến tôi thấy ghê tởm."


"Đưa nó đi nhanh lên, nó mà cố chấp thì cứ tiêm thuốc ngủ vào. Nhất định phải đưa nó đến phòng phẫu thuật."

Theo lời ông ta Chaeyoung lại bị tiêm thuốc ngủ đưa vào phòng phẫu thuật, ngày mai ca phẫu thuật cấy ghép sẽ tiến hành, trong căn phòng lạnh lẽo ấy Chaeyoung nằm bất động từ chi đều bị khoá lại bốn góc vô cùng thê thảm.
_________________
Biệt thư Kim gia.

"Gì đây?..nhà của Kim Jisoo tôi nay nhiều người đến thăm thế nhỉ, không còn cô đơn nữa..."


"Jisoo ta đã tìm được cháu dâu cho mình rồi là..."

"Nói con đã nói với cong rồi, chuyện riêng của con, tự con giải quyết."


"Jisoo, cháu đừng tưởng ta không biết những ngày qua dã làm chuyện hoang đường gì. Đứa con gái nhà họ Park đấy đã quyến rũ cháu như thế nào, chỉ vì nó mà con năm lần bảy lượt đối đầu với nhà họ Park."


"Ham muốn của con cũng làm ông nội tức giận sao. Chaeyoung làm cách nào quyến rũ được cháu sao...là lên giường cùng cháu đấy."


"KIM JISOO...Đứa con gái nhà họ Park đấy thân phận thấp hèn không phù hợp với Kim gia."


"Phù hợp hay không là do cháu quyết định."


"Con..."


"Ông đừng quên mình có hai đứa cháu, nhưng người kế thừa chỉ có một, Kim Jisoo cháu không ngồi thì không còn ai có tư cách ngồi. Đừng ép cháu, cháu sẽ bỏ tất cả đưa cái Kim gia này vùi vào tay thằng em cùng cha bắt tài kia đấy."


"Cút..cút ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro