Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo không ngần ngại mà bước ra ngoài, mặc kệ ông mình đang rất tức giận.

"Chú Oh, phiền chú chuẩn bị xe..hôm nay cháu đến La gia, cháu không về nên chú đừng đợi."


"Để chú đưa cháu đi."


"Không cần đâu, gọi tài xế là được rồi."

__________
Trên xe.

"Chuyện của...Park Chaeyoung thế nào rồi."


"Nếu không vấn đề gì, thì tuần sau Park tiểu thư có thể qua Úc du học rồi."


"...."


"Sẽ đến chứ ạ..??"

"Sao?"


"Kim tổng sẽ đến đưa Park tiểu thư đi chứ, cô ấy đi một mình sẽ.. rất cô đơn.."


"....Tôi tự biết.."

Không gian trên xe trở nên yên tĩnh, Jisoo ngã người vào ghế chợp mắt lại...thì điện thoại liền có cuộc gọi.

|Alo..|

|...|

|Cái gì??.. Khốn kiếp.|

___________
Tại La gia, Lisa đang chuẩn bị rượu để tiếp đãi nhân vật đặc biệt thì nhận được tin Jisoo có chuyện quan trọng không đến được. Nhận được tin Lisa không thấy tức giận vì bị hứa lèo mà ngược lại còn nhết miệng cười.

"Xem ra...Lisa tôi phải chuẩn bị một phong bì mừng thật dầy.... chỉ có cô bé ấy mới là chuyện quan trọng với cậu thôi..Jisoo."

_____________________
Từ ánh đèn đến âm thanh cũng khiến người ta rùng mình. Chaeyoung nằm trong phòng phẫu thuật mọi thứ đã sẵn sàng âm thanh từ máy đo nhịp tim cho thấy mọi thứ đã ổn định. Chaeyoung trong lòng không khỏi oán hận. Bên ngoài Park Bae_Kang vô cùng bình thản cùng người phụ nữ.

Cứ nghĩ mọi chuyện đã em xui thì cả bệnh viện trở nên ồn ào.

"Cái bệnh viện này...không muốn ăn cơm của Kim thị nữa sao... hửm.."


"Kim Jisoo..."

"Park Bae_Kang, những lời tôi nói ông không lọt tai câu nào sao.."

C

ô đến nắm lấy áo ông tao đập vào tường.

"Tôi đã nói.. Park Chaeyoung là người của tôi.. ông nghe không rõ sao.. Hả.."

"Mau.. mở cửa ra cho tôi." - Cô quay sang người của mình nói.

"Vâng.."


"Không được..bên trong đang phẫu thuật."

"Câm cái miệng của mình lại..Nghe cho rõ... Park Chaeyoung thuộc về tôi.."

"Kim tiểu thư, Chaeyoung là con gái tôi, cô không có quyền can thiệp..."


"Nếu bây giờ tôi nói cô ấy là vợ của Kim Jisoo tôi thì sao? Ngang nhiên đưa vợ tôi vào phòng phẫu thuật...Park gia không muốn sống nữa thì phải."

Cô bước thẳng vào phòng phẫu thuật khiến đám bác sĩ hoảng hốt.

"Các người muốn chết sao? Mau cút hết cho tôi.."


"Vâng..vâng thưa Kim tổng."


Cô bước đến nhìn thấy Chaeyoung thân hình nhỏ bé ấy đã nằm bất động vì thuốc gây mê, tứ chi vẫn còn bị khoá vào thành giường.

"Tôi chưa thấy người nào làm ba như ông đấy Park Bae_Kang."


"Tháo khoá ra.."


"Không được.. chỉ là cho em gái mình một bên thận thôi mà." - người phụ nữ bên ông Park lao đến.


"Một bên thận...cô ấy là của tôi...ai giám lấy mất thứ gì...tôi mà không giết chết tôi không phải Kim Jisoo."

C

ô bế nàng ra ngoài, mặc kệ đám người đấy. Đưa nàng lên xe, cô không buôn nàng ra mà cứ ôm lấy thân ảnh ấy hết ngắm nhìn đến hôn mọi nơi trên khuôn mặt ấy.

Đưa nàng về nhà riêng của mình, cô để nàng nghĩ ngơi.
Lúc tĩnh dậy mơ màng thì thấy có người đến.

"Phu nhân...phu nhân..."

"Hửm...Phu nhân?"

"Phu nhân..dậy rồi sao?"

"Phu nhân là tôi sao..có phải tôi chết rồi kiếp sau tôi có chồng hả... không được tôi còn chưa có con với Kim Jisoo mà, đâu thể chết được..."

Nghe họ mình là phu nhân Chaeyoung không khỏi hoang mang.

"Phu nhân thấy trong người thế nào? Hay tôi lấy nước nhé."


"Tôi muốn.. muốn ngủ nữa."


"Con sâu ngủ kia. Đã ngủ gần một ngày rồi vẫn còn muốn ngủ sao." - Jisoo từ ngoài bước vào.


"Úi..Kim Jisoo... giấc mơ này không tệ.. ngủ thêm chút nữa đi."


"Ra ngoài chuẩn bị thức ăn...chút nữa tôi cùng phu nhân sẽ xuống."

Gọi người làm ra khỏi phòng cô liền nhào lên giường ồm lấy Chaeyoung.

"Bảo bối...không muốn dùng bữa với tôi sao."


"Jisoo... cảm giác rất thật...không phải mơ."


"Không phải mơ, em đang ở nhà tôi..nhà của Kim Jisoo."


"Jisoo.."


"Dậy thay đồ rồi xuống dưới ăn sáng...à không là ăn trưa."


"Thay đồ...aaaa..ai đã thay đồ này cho em vậy.."


"Là tôi đây..có vấn đề."


"Chị có làm gì lúc em hôn mê không vậy?"


"Ai làm gì?"


"Sao lại không làm thật đáng ghét."

Sau một lúc thì cả hai có mặt tại bàn ăn.

"Woah... nhiều đồ ăn quá.."


"Của em cả đấy.. ăn đi"

Chaeyoung bỏ vào miệng miếng cá liền hét lên vì ngoan, nàng cứ thế ăn, ăn và ăn.

"Ở Park gia chắc chưa được ăn no bao giờ nhỉ."


Ăn xong cô kéo nàng vào thư phòng.

"Em nhanh..kí vào đây." - cô đưa cho cho nàng tờ giấy.


"Hửm.. hợp đồng hôn nhân..."


"Ây.. đừng nghĩ lung tung..kí vào đây tôi em là vợ chồng...vì em chưa đủ tuổi kết hôn, tôi đưa em đến cục Dân chính họ sẽ bắt tôi bỏ tù bóc lịch đấy nên bây giờ tạm thời như thế này đã."


"Ò..ký chứ.. sợ gì.."


"Nhớ đọc rõ các điều khoản."

Chaeyoung đặt bút ký vào. Bây giờ thì Jisoo đã trở thành chồng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro