Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, Chaeyoung thức dậy chuẩn bị đến trường dù biết sẽ có chuyện hay những lời bàn tán nhưng từ đầu đã quyết tâm sẽ tốt nghiệp rồi vào một trường đại học danh tiếng đến lúc đó kết hôn cùng Jisoo khi học xong thì sinh con, đúng là kế hoạch hợp lí .
Chuẩn bị xong tất cả mới thứ nhưng Jisoo vẫn còn cuộn mình trong chăn mà ngủ. Chaeyoung lại gần yêu thương hai má cô.

"Chồng, dậy đưa em đi học này."

"Học gì, ở nhà chơi với chị đi. Hôm nay chị sẽ nghỉ để chơi với em."

"Thôi em muốn đi học à."

"Được rồi, hôm nay là ngày cuối đấy."

"Hả...cuối gì??"

"Ngày cuối học ở trường đó. Park gia cho em học trường gì không có một điểm tốt nào. Chị sẽ chuyển em lên thẳng đại học, chị đã tìm hiểu rồi trường này phù hợp với em, em chưa đủ tuổi thì ở đấy họ dạy bổ túc song chuyên môn nên chỉ 3 năm thôi em sẽ ra trường và đi làm."

"Em nghe nói những trường như thế phải đóng nhiều tiền lắm."

"Bộ chồng em thiếu tiền sao? Thiếu tiền chị không chết nhưng thiếu em thì có đấy. Được rồi... đợi một chút chị đưa em đi"

"Vậy em xuống làm đồ ăn sáng?"

Cả hai ăn xong thì Jisoo đưa Chaeyoung đến trường rồi lái xem đến công ty.
Đến chiều Jisoo đến trường đón thì đã thấy Chaeyoung đừng đợi sẵn còn gấp gáp lên xe.

"Có chuyện gì sao?"

"Chị mau lái xe đến bệnh viện nhanh đi. Seo_yoen* đang ở đấy. Bên cảnh sát nói gọi họ nói đã bắt được đám buôn người. Có một người mang quốc tịch hàn được cho đã mất tích cách đây 10 năm."

Jisoo lái xe đến bệnh viện. Để Chaeyoung trước cổng để nàng đi vào còn cô đổ xe rồi lên sau.
Chaeyoung đến chổ Seo_yoen* nhìn người bạn của mình không yên nhìn vào trong. Một thân ảnh ốm yếu hình như do kiệt sức. Ngoài ngồi nắm lấy tay của bạn mình ra thì Chaeyoung không biết phải nói gì. Lúc sao Jisoo lên đến thấy thế cũng đứng đợi cùng.

Trời gần tối người trong kia tĩnh dậy, bác sĩ vào kiểm tra. Không có gì có thể vào trong. Biết Seo_yoen* không giám vào trong nên Chaeyoung đã đẩy vào.

"Chào, chị.."

"Chào, các người là..."

"Em tên Chaeyoung, con người này Seo_yoen*. Chị biết chứ...ý em là..."

"Không. Tôi không quen ai ở đây cả. Tôi muốn một mình."

Câu nói của cô gái kia khiến cả ba chỉ biết im lặng. Họ ra ngoài để cô gái kia được một mình. Chaeyoung và Seo_yoen* đến ghế trống ngồi vì tia hy vọng tìm lại chị mình của Seo_yoen* bị dập tắt.
Jisoo có chút nghi ngờ khi cô gái kia nghe tên Seo_yoen* có chút bất ngờ, lúc hỏi có quen không lại trả lời rất nhanh.

|Lisa.....Tôi nghĩ cậu nên đến để kiểm chứng. Rất có thể người đó là... Jennie, người cậu luôn tìm.|

|Được, tối nay tớ tìm cách ra ngoài... cậu có thể..|

|Với cậu...không vấn đề.|

Jisoo lấy xe đưa Seo_yoen* về nhà rồi lái xe hướng về đường đi Deagu.

"Ủa, đây đâu phải đường về nhà?"

"Ừm, mình đến Daegu bắt cóc thiếu gia."

"Bắt Lisa sao? "

"Em chui ra ghế sau thay đồ đi. Đồ nè."

"Ò."

Jisoo đưa cho nàng túi đồ, Chaeyoung cầm lấy rồi tháo dây an toàn để chui ra sau.

"Cấm chị nhìn em đó, nhắm mắt lại đi."

"Rồi sao lái xe cô nương."

Sao một hồi vật vã thì cũng thay xong, Chaeyoung lại lên ghế trước ngồi.

"Chúng ta đến đấy làm gì?"

"Em có muốn Seo_yoen* tìm thấy chị mình không?"

"Muốn."

"Lisa. Chính là cách. Chị tin Lisa sẽ cảm nhận được cô gái đó có phải Jennie không."

"Ò."

"Em biết lái xe chứ?"

"Sao chứ??..em chưa bao giờ ngồi vào đấy nữa chứ nói lái."

"Vậy đi, chút nữa đến nơi. Chị để xe ở khá xa, em ngồi vào đây chuẩn bị khi chị đưa Lisa được lên xe em cứ đập ga chạy thẳng tới. Rời khỏi khu đất nhà họ La lúc đó chị sẽ thay em."

"Em..."

"Em làm được mà. Lisa không thể ra ngoài một mình dù chị có nói thế nào họ cũng sẽ cho người theo sau. Chuyện cậu ấy đi lại bình thường sẽ bị lộ, như thế mọi công sức từ trước đến giờ của cậu ấy sẽ bóc khói. Chaeyoung em..."


"Em sẽ làm....em chỉ đạp ga đi hết khu đất đó là được.."

"Được, nhờ vào em."

Jisoo đạp ga chạy nhanh đến Daegu, đổ xe trong rừng cây. Jisoo leo vào trong đưa Lisa đi, hai người tạo hiện trường như Lisa bị bắt để La chỉ có thể âm thầm tìm kiếm vì chuyện La thiếu gia mất tích lang ra ngoài sẽ có chuyện lớn.
Đi theo con đường mòn đến chổ để xe. Lisa và Jisoo ngồi vào ghế sau. Mọi thứ như dự tính. Chaeyoung cố giữ bình tĩnh lái xe dù không nhanh những camera không bắt được mặt nhưng không may bị bắt lại.
Chaeyoung giữ bình tĩnh như không có gì. Jisoo và Lisa thì cúi người nằm xuống sàn.
Chaeyoung hạ kính xe xuống tiếp chuyện.

"Này, cô đi đâu vào đây?"

"Sinh lỗi tôi tìm nhà người quen nhưng lạc đường, anh chỉ đường giúp tôi."

"Hạ kính phía sau xuống tôi kiểm tra."

"À dạ.."

Hạ kính xuống tên kia nhìn sơ không thấy gì rồi cho qua. Hắn ta kêu nàng chạy thẳng đến sẽ ra được đường lớn. Chaeyoung không biết gạt cần số thế nào nên gạt đại cũng may chiếc sẽ vẫn chạy. Kế hoạch thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro