Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung lái xe đến đường lớn liền sang ghế phụ ngồi còn Jisoo chui lên trên lái.

"Cụt nợ của cậu cũng được việc phết. Cứ tưởng toi đời rồi."

"Có mang theo điện thoại thì vứt nó ra ngoài đi. Cậu đừng khinh thường đám người theo chân."

"Tớ không mang theo gì ngoài cái thân già này cả. Thời gian tới sẽ làm phiền cậu đấy."

"Cho chị ấy ở nhà mình đi. Chị ấy ở khách sạn không được đâu."

Nghe Chaeyoung nói thế Jisoo đưa tay xoa đầu như tán thưởng. Lisa phía sau thấy thế cũng mỉm cười cuối cùng Jisoo cũng hạnh phúc bên bảo bối nhỏ của mình.

"Ở cùng nhà với hai người thì chẳng phải tôi sẽ trở thành kì đà cản mũi à."

"Không đâu. Nhà tớ cách âm tốt lắm, cậu cứ yên tâm."

Lisa cười nhẹ rồi ngã đầu ra sau. Chaeyoung đánh vào ngực Jisoo một cái rồi quay ra cửa sổ để không ai thấy gương mặt đỏ ửng của mình.

Đường về lại Seoul khá xa nên chạy được nữa đường thì Lisa đổi lên lái. Jisoo về lại phía sau ngủ còn Chaeyoung đã ngủ ở ghế phụ khi không gian đã yên tĩnh.
Bọn họ về tới nhà Jisoo thì cũng đã 2-3 giờ sáng. Bế Chaeyoung vào phòng rồi chỉ chỗ cho Lisa xong xui thì vậy lại ôm bảo bối của mình ngủ.

Đưa Chaeyoung đến trường mới sắp sếp mọi thứ rồi lái xe đến bệnh viện. Jisoo đưa Lisa đến chổ cô gái đó.
Do sợ mọi thứ bị lộ nên họ chỉ đứng phía ngoài nhìn vào. Lisa vẫn chưa thể biết người đó có phải Jennie không vì chỉ nhìn thì sao có thể chứ.
Nhìn thấy cô điều dưỡng đẩy xe đến Jisoo đẩy Lisa vào căn phòng gần đó rồi đến tiếp chuyện với điều dưỡng.

"Chào cô, có thể cho tôi biết tình hình sức khỏe của cô gái bên trong không?"

"Cô ấy sức khỏe bình thường, chỉ là một mình trong phòng hay nhìn về cửa cũng không hay nói chuyện cho lắm. Những đêm ngủ thì hay gặp ác mộng."

"Có thể cho tôi biết bác sĩ điều trị cho cô ấy là ai không?"

"À...là trưởng khoa Moon. Phòng làm việc của ông ấy ở tầng 5."

"Tôi cảm ơn."

Jisoo né đường cho điều dưỡng đi rồi đến ra hiệu cho Lisa vào xe ngồi đợi mình. Đến phòng của trưởng khoa, bước vào trong không thấy ai nên đã vào đó đợi.
Jisoo biết bệnh viện không tiết lộ thông tin nên Jisoo bắt đầu giở trò. Cô đến ghế ngồi rồi lấy bảng tên sửa lại, lấy bút long ghi tên của mình lên.
Chút sau trưởng khoa về, ông ta tính lớn tiếng thì thấy xoay ghế lại.

"Chào trưởng khoa Moon."

"Ch...chào Kim tiểu thư."

"Ngồi đi chứ. Tôi sẽ không làm gì ông đâu, chỉ cần nói bệnh nhân phòng 505 tình hình thế nào thôi."

"Chuyện này....Kim tiểu thư muốn biết sao?"

"Phải, nói nhanh đi."

"Cô ấy sức khỏe bình thường chỉ có tâm lý thì không ổn. Cô ấy từng gặp chuyện gì đấy rất sốc và trải qua thời gian khó khăn nên bản thân tự thu minh lại không tiếp xúc với ai."

"Có nói là tên gì không?"

"Tôi có hỏi nhưng khi trả lời có chút ngập ngừng rồi mới nói ra mình tên Kim Eun_Young."

"Kim Eun_Young. Thế này, ông phải đặc biệt quan tâm sức khỏe của cô gái này. Tôi đi trước."

Jisoo ra ngoài lấy xe rồi đến đón Lisa.

"Cậu cũng nghe hết rồi đó, cô gái ấy đang che dấu điều gì đó về bản thân mình."

"Phải. Cô ấy sẽ là Jennie đúng không Jisoo?"

"Lisa à, đừng có như thế mà. Giao cho Chaeyoung đi, tôi tin Chaeyoung sẽ có cách. Còn chúng ta sẽ cho người điều tra."

"Được."

Đến chiều, đón Chaeyoung về nhà rồi cả ba cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong Jisoo và Chaeyoung về lại phòng.

"Chaeyoung,em giúp chị tiếp cận cô gái hôm qua ở bệnh viện. Hãy làm bạn với ngươi đó, chị nghĩ cô ấy có thể là Jennie."

"Được, em sẽ giúp."

Sau hôm đó Chaeyoung đi học xong thì đến bệnh viện nói chuyện. Đến khi về nhà thì báo cáo lại chi Jisoo. Có được tin nào tốt thì được Jisoo thưởng cho một đêm kịch liệt đến sáng.
______________

"Chị Eun_Young, ngày mai được xuất viện rồi. Ngày mai Seo_yoen* sẽ đến giúp em với chị một tay. Chị đã tính sẽ ở đâu chưa."

"Seo_yoen*??"

"Ừm, là người lúc trước có đến đây cùng em."

"À, chị cảm ơn. Chị vẫn chưa biệt sẽ ở đâu, chị sẽ thuê nhà rồi đi làm kiếm tiền."

"Hay là chị đến nhà em ở đi. Em có một căn hộ nhỏ đang bỏ trống, chị đến đấy sống em sẽ tính tiền thuê nhà rẻ cho chị. Khi nào đi làm có tiền thì đưa em được không?"

"Ừm, vậy phiền em rồi."

Về đến nhà Chaeyoung ăn cơm xong thì báo cáo lại cho hai người kia nghe mọi chuyện.

"Chị ấy đã đồng ý sẽ ở lại căn hộ đó, ngày mai tụi em sẽ đưa đến đấy."

"Tốt, mọi thứ đều ổn định. Chỉ cần chứng mình Eun_Young là Jennie thì mọi thứ sáng tỏ."

"Cậu có tin tức gì ở La gia không Jisoo?"

"Àh, người của tớ nói họ vẫn đang tìm kiếm tiết là đến giờ vẫn không nghĩ cậu đang ở Seoul nên cũng yên tâm."

"Tớ nghĩ thông rồi, sau chuyện này nếu vẫn không tìm được Jennie thì mình cũng sẽ quay về tiếp quản La thị."

"Sẽ tìm được mà, chẳng phải chúng ta đang tìm kiếm sao. Em với Jisoo sẽ giúp chị đến cùng mà."

"Thôi cũng trễ rồi chúng ta đi ngủ thôi."

Trở về phòng, Chaeyoung nằm dài trên giường. Jisoo từ toilet bước ra thấy mèo nhỏ liền đến nằm đè lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro