Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaesoo hạnh phúc bên cạnh nhau còn Lisa thì trở thành tên biến thái. Chuyện là ngủ quên ở cạnh giường Jennie, lúc Jennie tỉnh dậy thấy Lisa liền bất ngờ. Mở chăn ra thì phát hiện đồ trên người đã được thay mà nội y thì không có.

Jennie hoản hốt đẩy Lisa ra để cô dậy nhưng khổ nỗi con người kia còn ngay ngủ nên đã bò dạy lên giường ôm Jennie. Jennie đạp cho một cái lọt giường thì mới tỉnh lại.

"Sao chị lại vào được đây?"

"Tôi đến thăm em. Thấy em bất động trên sàn nhà nên giúp em. Em bị sốt nên tôi thay đồ cho em."

"Chị thay đồ cho tôi."

"Ơ này, tôi không thấy gì hết nha. Tôi có bịt mắt mình lại....có thật đó..không thấy gì... nếu thầy được sao tôi lại mặc áo ngược cho cô được."

Nghe những lời Lisa nói thì cũng có chút tin chỉ niềm tin đặt sai người. Con người này không chỉ nhìn hết tất cả mà còn không cầm được lòng có sờ nắn chút đỉnh rồi còn cố ý mặc áo ngược để có cớ biện minh.
Lisa bỏ ra ngoài, vào bếp hâm lại cháo rồi mang vào phòng. Lúc này có chút lịch sự gỏ cửa rồi mới vào.

"Cô ăn cháo đi. Cháo này tôi nấu đó...nên cố ăn hết giúp nha."

"Chị nấu thật sao?"

"Thật mà."

Jennie cũng ăn hết cháo rồi Lisa lại mang ra ngoài.

"Cô thấy khỏe chưa. Có cần gì không để tôi đi mua."

"Không đâu. Nhưng sao chị lại quan tâm tôi."

"À tôi theo đủi cô nên phải quan tâm cô."

"Tôi không yêu đâu nên đừng có phí sức."

"Hửm...sao dợ....tôi cũng rất đẹp trai mà."

"Tôi ổn nên chị về đi. Tôi muốn một mình nghĩ ngơi."

Lisa muốn nói thêm để ở lại nhưng rồi cũng đi có điều về đến nhà thì bị đủi đi theo lời của Jisoo, Lisa đành quay lại dù không vào nhà nhưng cũng quanh quẩn trước cửa.

Đến tối đang ngồi trong góc tường Lisa nghe tiếng cửa mở thì thấy Jennie ra ngoài liền đi theo. Theo chân Jennie, Lisa đứng trước cửa một quán bar cũ ở cuối đường đừng Nambu, nó còn có người đến sao. Lisa cảm thấy linh cảm mình cho biết có gì đó không tốt nên cầm theo cái cây bước vào trong.
Dừng lại khi nghe có tiếng người nói.

"Quay lại làm người của bọn tao, thì chuyện quá khứ của mày sẽ không một ai biết."

"Khốn kiếp, cái quá khứ dơ bẩn đó là do ai ban tặng cho hả."

"Sao thế, tức giận sao. Muốn làm lại một người bình thường khi đã từng bị bọn tao đưa vào động sao. Có muốn thì cũng sẽ chẳng ai dám yêu mày khi biết mày từng là gì."

"......"

"Jennie, nếu mày không mắc bệnh tim bẩm sinh thì tao đã khai thác một số tiền không nhỏ về mày. Cả khối đàn ông thèm khát mày nhưng khổ nỗi lại không được vì quả tim của mày. Nếu không muốn người khác biết chuyện của mày thì đến chổ tao làm."

Người đàn ông kia vứt tờ giấy chổ Jennie rồi bước đi. Thật sự chỉ muốn chết đi, Jennie quay lưng bỏ đi thì nghe tiếng gỗ rơi xuống đất, quay lại nhìn thấy Lisa.

"Jennie..cô là Jennie thật sao.."

"Không...tôi tên Eun_Young."

"Nói dối, cô là đứa trẻ tên Jennie vì một tai nạn nên bọn chúng đã bắt cô đi rồi bạo hành cô đúng chứ."

"Tôi...không biết."

"Thật rồi, cô là Jennie...tôi sẽ giết bọn chúng."

Lisa cầm lấy cây chạy đến hướng tên vừa nãy đi nhưng đã bị Jennie cản lại.

"Chị muốn chết sao?"

"Phải đó có chết chị cũng giết bọn chúng, bọn chúng mang em đi khiến chị không thể yêu thêm ai, khiến chị không thực hiện được lời nói sẽ cưới em làm vợ."

"Lisa, em không đáng để chị làm vậy. Bay giờ em cũng không xứng để làm vợ chị. Thế nên bay giờ đừng yêu em. Tránh xa em ra đi."

"Không đâu, chị không từ bỏ em có là gì thì chị cũng sẽ yêu, chị sẽ cưới em. Lisa phải giữ lời."

"Nhưng....con người em giờ rất dơ bẩn."

Lisa ôm lấy Jennie, có phải ông trời quá bất công với cô gái nhỏ này không. Sao lại cướp đi nhiều thứ như thế. Tranh thủ lúc Jennie không để ý Lisa nhanh chóng bế lên rồi đưa về nhà, không cho Jennie có cơ hội bỏ trốn.

Đẩy Jennie vào phòng trồi khoá cửa lại Lisa gọi cho Jisoo. Trong khi Jisoo đang trên giường chơi với vợ mình.

|Gì đây, có biết trời tối thì nên làm gì lúc yêu không hả.|

|Jisoo, giúp tao tìm bắt một người.|

|Gớm, khổ...tìm ai ở gửi mail qua, tao bận rồi đừng phiền nữa nhé.|

Sau nói chuyện với Lisa thì Jisoo tiếp tục quay lại chơi với vợ mình.

Lisa quay lên đứng bên ngoài cửa phòng nghe tiếng thúc thít bên trong.

"Jennie....em biết không, chị rất nhớ em. Vì nhớ em nên không thể làm được việc gì nên tôi đã bày ra cho mọi người thấy tôi là kẻ tàn phế. 19 Tuổi mà tôi đã chọn ngồi xe lăn để qua mắt họ, dành thời gian đó cho người tìm kiếm em. Tìm một người lúc đấy chỉ có 12 tuổi, hình dáng ra sao tôi cũng không nhớ nổi nữa. Tôi chỉ đi tìm theo cảm tính của mình. Hơn 10 năm qua nếu bên cạch không có người bạn là Jisoo thì tôi đã không còn sống đến bây giờ. Tôi vì người tên Jennie mà bỏ tất cả mọi thứ, bỏ cái vị trí, danh xưng mà bao người muốn."

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro