Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận chỉ là sự im lặng bên trong phòng.

"Tôi... chỉ ngồi ăn cơm cùng em thôi mà có có cảm giác rất lạ. Tôi nghĩ tôi thích người tên Eun_Young đó. Nhưng cứ nghĩ đến tôi lại cầu nguyện Eun_Young và Jennie là một....tôi ngốc lắm đúng không? Dành cả đời mình chỉ để chờ và tìm một người."
"Nếu năm đó tôi cùng tên Jennie ấy không hứa sẽ cưới nhau thì sẽ không đau khổ như vậy. Tôi bỏ nhiều thứ như vậy cũng chỉ muốn ở bên em... giờ em lại trốn tránh tôi."
"Tôi đã tìm được em nhưng vẫn không thể ở bên cạnh, em không nói dã có chuyện gì xảy mà cứ nói bản thân dơ bẩn không xứng với tôi ....Kim Jennie, lời hứa sẽ cưới em tôi đành thất hứa vậy. Không có em tôi rồi cũng quay lại cảnh cô đơn một mình đến chết... vậy bây giờ.. sớm chút cũng tốt. Tạm biệt, tôi trả lại cuộc sống cho em."

Lisa đứng dậy bỏ đi, vừa đến cửa chính đã nghe tiếng gọi tên mình.

"Chị.. có thể ở lại không?"

"Jennie..."

____________________
Đưa Chaeyoung đến trường rồi đến cong ty giải quyết công việc. Đang làm việc thì cửa phòng mở ra, Jisoo đưa mắt nhìn. Là Lisa.

"Thông tin của người cậu tìm....sao rảnh rỗi tìm hiểu tên tội phạm truy nã vậy."

"Mình tìm được Jennie rồi."

"Là Eun_Young đúng không?"

"Ừm, là cô ấy. Tên khốn này dã bắt cô ấy đi, 10 năm qua cô ấy làm nô lệ cho bọn chúng. Jennie đã nói tất cả với mình. Cô ấy làm công việc giặc quần áo, nấu cơm....cho.. động gái. Cô ấy vừa đủ tuổi bọn chúng bắt cô ấy làm gái..vì không thuận theo ý bọn chúng mà dã bị đánh....bọn chúng dùng đồ chơi trên giường hạnh hạ cô ấy, hạnh hạ cô gái chỉ mới 18 tuổi...vì quá tàn bạo gây ra sốt quyết, cô ấy bệnh tim bẩm sinh nên bọn chúng không cho làm nữa...không dừng lại ở đó chúng chuyển sang cho cô ấy phụ vụ quán bar. Hằng ngày mặc quần áo chẳng giống ai...mới rượu hết người này đến người khác...khuya về lại giặt quần áo......."

"Dừng lại đi...nghe thêm chút nữa thì mình sẽ tìm giết bọn chúng mất... chuyện này tớ biết phải giúp cậu thế nào rồi. Chuyện của Jennie mình sẽ giúp cô ấy trở thành một con người mới trên cái Đại Hàn này, không một ai biết cô ấy từng là ai...tớ chỉ hỏi cậu một câu thôi... cậu có vì điều gì đó....mà sẽ gây tổn thương cô ấy, cậu đủ....bao dung chứ..?"

"Jisoo.....cậu nghĩ mình quan tâm thứ đó. Cho dù Jennie cô ấy có từng ở dưới thân của tên nào đó mình cũng chẳng quan tâm. Huống chi chuyện cô ấy làm công việc gì."

"Tốt, tớ biết nên làm gì rồi. Cậu về cùng Jennie đi. Mọi chuyện để mình lo."

Lisa trở về thì Jisoo cho người bắt bọn chúng. Làm xong việc trên công ty thì cũng đến chiều. Cô đến đón Chaeyoung rồi về nhà.

"Bảo bối, đi học có mệt hông?"

"Đi học thì làm sao mệt bằng chị đi làm."

"Lo cho chị quá ta. Hôm nay chị có bảo Dì Han mua cho em xoài với dưa leo đấy."

"Wow... thích thật đấy."

Khoảng tuần sau mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Jisoo bắt được bọn người đó rồi cho chúng nhận án tử hình. Mọi thông tin của Jennie chẳng một ai biết đến.

Jisoo kể hết mọi chuyện cho Chaeyoung nghe. Chae đang làm thức ăn cùng dì Han trong bếp còn Jisoo đứng kế bên cầm tờ báo đọc xem dạo này có gì hot.
Chae biết được mọi chuyện cảm thấy bức xúc mà lấy dao bầm nát trái mướp  di Han định nấu canh.

"Đừng tức giận nữa, quả báo sẽ đến với bọn chúng thôi. Lisa sẽ không để yên chuyện này đâu."

"Sao không ai cho em biết vậy. Đến giờ mọi chuyện có cách hết rồi thì....Ớ??"

Jisoo bỏ tờ báo xuống đến ôm phía sau nàng.

"Nói với em để em cầm dao bâm bọn chúng giống trái mướp nấu canh của dì Han sao? Chaeyoung, em rất chân thành, can đảm và em là một người bạn rất tốt."

"Em biết, chị nghĩ tốt cho em, cho cục diện.... nhưng em vẫn còn rất bực đấy."

Chaeyoung găm dao xuống cái thớt khiến Jisoo giựt mình. Lúc sao Jisoo bế thốc nàng lên.

"Vì em có nhiều năng lượng như thế, vậy nên chúng ta cùng nhau làm gì đó khác đi nhé."

"A.a..cô hai... bỏ em ra...."

Dì Han náu thức ăn trong bếp có như không vậy. Jisoo bế Chaeyoung đi thẳng lên lầu.

"Jisoo chị phải cho em ăn cơm chứ.."

"Em có thừa năng lượng phá trái mướp thì cần gì ăn nhiều.."

"Chị có tin em bầm chuối chị như trái mướp không hả..."

"Vậy ăn chuối đi...."

Jisoo đưa côn thịt vào miệng nàng. Chaeyoung cũng từ tốn tiếp nhận. Sau màng đốt cháy năng lượng thì cả hai ngủ đến sáng.

Jisoo thức dậy chuẩn bị mọi thứ, đang gài lại cúc áo thì Chaejung thực dậy.

"Hơ....cô hai, chị dậy rồi à?

"Chaeyoung, bay giờ chị vội đến Hồng Kông để giải quyết một số việc tại văn phòng chi nhánh. Em ở nhà ngoan nhé, được chứ?"

Jisoo đến ngồi bên giường xoa đầu Chaeyoung.

"Hồng Kông, vậy khi nào chị về đây?"

Nghe Jisoo nói đi xa Chaeyoung bắt đầu mếu máo.

"Khoảng một tuần...ừm..thé này thì sao, chị sẽ bảo trợ lí đón em vào thứ sáu nhé?"

"Chị đưa em đến Hồng Kông, chị không thấy phiền sao.??"

Chaeyoung mừng rỡ, ôm gối nhảy trên giường dù vẫn chưa mặc quần áo.

"Dù sao em làm phiền chị cũng chẳng phải là chuyện gì mới."

Chaeyoung ném cái gối vào đầu Jisoo. Jisoo chụp lấy rồi đến kéo ngàng xuống ngồi vào lòng. Hôn nhẹ lên trán Chaeyoung rồi kéo nằm xuống.

"Chaeyoung, đôi lúc khi chị bận, chị có thể bỏ bê em. Nhưng đừng có nghĩ linh tinh, nghe không."

"vâng.....em sẽ không như thế nhưng chị phải kể với em mọi chuyện mà chị gặp để em không phải ngồi đoán linh tinh... Em sẽ cảm thấy an toàn nếu em biết được chị đang định làm gì...."

"Được rồi, bảo bối, chị sẽ ghi nhớ điều đó!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro