Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nhẹ trán Chaeyoung rồi Jisoo mặc áo khoác ngoài rời đi. Đứng trên phòng nhìn xuống, chiếc xe dần khuất đi.
Chaeyoung thả mình nằm xuống giường rồi ôm cái gối của Jisoo lăn qua lăn lại.

"Tại sao mình lại thấy nhớ cô hai khi chị ấy vừa mới rời đi chứ?"

Chaeyoung lấy điện thoại mình ra nhắn tin cho Jisoo.

Vợ nhỏ:
Chị là chồng em! Chị không được phép có chuyện gì với người phụ nữ khác đâu đấy!

Chị chồng:
Có con hoả yêu trong nhà rồi, chị vẫn còn gặp chuyện gì được sao?

Vợ nhỏ:
Hừ...chị biết thế thì tốt, đừng đùa với em...

Tại một khách ở Hồng Kông, một cô gái ăn mặc kín mít đang gọi xe để đi đâu đấy thì có 3 tên mặc áo đen đến bắt lấy cô ta.

"Phu nhân đi mà không nói một lời, chuyện đó dã làm thiếu gia rất giận đấy."

"Không bỏ tôi ra! Tôi sẽ không trở về đâu!"

........

"BỎ TÔI RA, CỨU TÔI VỚI!"

Jisoo đang nói chuyện với nhân viên của mình thì nghe tiếng hét của ai đó thì quay sang nhìn. Cô đi về hướng đó thì bất ngờ đứng nhìn.

"Mi..mina"

Cô gái đó nhìn thấy Jisoo cũng chẳng nói lên lời.

[Mình nói sơ qua cho mọi người hiểu nha. Mina và người đánh thuốc Jisoo lần trước là hai chị em, họ có một ước mơ to bự là làm Tuesday. Mina là người Jisoo đã từng rất yêu. Vì gia môn bất hạnh nên cả hai đứa con gái đều mắc bệnh tim bẩm sinh.]

"Jisoo, cứu em."

Jisoo không nghĩ gì nhiều nên kéo cô ta về phía mình rồi cho người đưa 3 tên mặc áo đen đó đi.

"Jisoo....Mỗi lúc em cần, chị luôn ở đó..."

Cô ta đưa tay lên định đặt lên khuôn mặt Jisoo thì bị cô ngăn lại.

"Mina, chị đã kết hôn rồi. Hãy tự trọng"

Miệng thì nói với Mina mà mắt đang tia xem có tên phóng viên nào không.
Đột nhiên Mina ngã xuống. Jisoo theo phản xạ đỡ lấy cô ta. Thấy cô ta ngất thì Jisoo nhanh đưa đến bệnh viện gần đấy.
_______________

"Anh ở lại đây trông chừng mọi thứ, tôi đến văn phòng chi nhánh."

"Vâng. Xe đã đợi chủ tịch bên dưới."

Jisoo vừa quay bước đi thì bác sĩ chạy đến gọi cô lại.

"Thưa ngài, xin đợi một chút!"

Jisoo nhìn ông bác sĩ ấy.

"Quý cô này mắc bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng và cơ thể của cô ấy không thể chịu được những trận đánh đập bạo hành. Nếu cứ tiếp tục, cô ấy có thể chỉ còn 6 tháng nữa thôi!"

"Bạo hành....đánh đập??"

Jisoo đang suy nghĩ mong lung thì nghe có người gọi tên mình.
Mina đã tỉnh lại, Jisoo ra hiệu cho mọi người ra ngoài.

"Sao em không nói về tình hình của em?"

"Nói thì có ích gì chứ? Khi nhà em bắt em phải liên hôn với Min Yunho, họ đã chẳng thèm quan tâm đến em rồi. Em đã muốn ly hôn nhưng không đủ can đảm. Em sợ làm Yunho nổi giận, như thế anh ta sẽ đánh chết em...."

"Hừm....em nên tập trung vào việc bình phục đã. Về những chuyện với Min Yunho chị sẽ tìm cách."

"Jisoo, cảm ơn chị...em biết chị sẽ không bỏ rơi em mà."

"Không có gì. Chị cũng sẽ làm như vậy với những bạn học khác thôi."

Jisoo quay đi ra ngoài để đến văn phòng chi nhánh, dù sao cũng đã tỉnh lại. Giờ cô chẳng cần quan tâm làm gì cho mệt.

*Jisoo, bây giờ em chỉ là bạn học với chị thôi sao?*

Quay lại với Chaeyoung. Đang ăn nằm dầm dề ở căn hộ của Lisa với Jennie. Mang tiếng sang chơi với Jennie mà thực ra sang đây đợi tin của Jisoo.

"Không phải cô hai nói là chị ấy sẽ nhắn tin cho mình khi chuyến bay hạ cách sao? Tại sao giờ vẫn chưa liên lạc gì với mình hết vậy??!!"

Chaeyoung chán nản lên mạng xã hội lướt thì vô tình thấy bào báo hot nhất hiện nay.
Chaeyoung nhìn tấm hình Jisoo đang bế Mina.

"Đó là...cô hai..và..Mina?"

Lisa nghe Chaeyoung nói thế liền mở to mắt nhìn, rồi lấy điện thoại ra xem sao.

Jisoo đang ngồi trong xe thì nghe thấy chuông điện thoại. Lấy ra xem thì là ông nội.

|Nha đầu nhà Lee gia trở về rồi à?|

|Ông nội??|

|Có chuyện gì với hai đứa vậy hả? Bản tin đăng nghe tệ lắm đấy....|

|Bản tin?...xin lỗi ổng, con bất cẩn quá, con sẽ xử lí tình hình ngay.|

|Jisoo, con là người đã có gia đình! Nếu con dính líu đến nha đầu nhà Lee gia đó.... đừng nói đến vợ con, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ con là người không đứng đắn đấy!|

|Ủa... hình như con nhớ là ông không thích Chaeyoung mà.|

|À... ờ thì.. giờ ta nghĩ con bé không tệ, nó có thể sinh cho con một đứa con mập mạp!..nha đầu nhà Lee gia nhìn có vẻ mỏng manh, yếu đuối nhưng con bé là người toan tính. Chaeyoung có vẻ rất dữ dội, nhưng thật ra con bé chỉ là hổ giấy thôi...chân thật và... thật thà...|

|Hihi...ông đừng lo, Chaeyoung và con vẫn rất tốt , về phần Mina thì con chỉ giúp vì cô ấy là bạn học thôi....|

|Miễn con rõ ràng là được! Ta sẽ không nói nhiều nữa,  giữ chặt Chaeyoung và có con đi|

|Nội, ông nóng lòng quá vậy. Về việc có em bé, ít nhất chúng ta cũng nên đợi cho tới khi Chaeyoung tốt nghiệp đại học đã chứ..!!|

Tắt điện thoại đi. Jisoo ngồi nghĩ một lúc thì nói vời trợ lí của mình.

"Đặt vé máy bay, tôi muốn về  ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro