Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đi đến nay cũng đã sang ngày thứ hai. Chaeyoung đọc được bài báo Jisoo bế một cô gái tại sảnh khách sạn thì Chaeyoung có chút sốc mà nằm trong phòng nhìn chằm chằm vào tắm hình chồng mình cũng người phụ nữ khác.
Dì Han mang thức ăn lên phòng, đây là lần thứ 4 rồi, Chaeyoung đã bỏ ăn một ngày mà nằm trong phòng.

"Chaeyoung, con ra đây xem này. Dì nấu phở cho cháu này."

"..ha..aa con..không.. ăn đâu. Ăn nhiều xấu rồi Jisoo bỏ con theo gái rồi...con bất đền dì, tại dì cứ nấu thức ăn ngon..."

Dì Han hiểu được giờ có nói thế nào cũng sẽ chẳng chịu ăn. Bà lại mang thức ăn xuống. Vừa để vào bếp thì nghe tiếng còi xe ngoài cổng. Bà chẳng biết ai nhưng cũng phải ra xem. Vừa mở cửa thì chiếc xe chẳng nhanh vào, nhìn kĩ thì nó là xe của Jisoo.

"Dì Han, vợ cháu đâu rồi ạ?"

"Chaeyoung trên phòng. Ờ trong đấy một ngày rồi."

Jisoo nhìn lên ban công phòng mình thì không thấy ánh đèn mà rèn cửa cũng được kéo lại. Cô lấy điện thoại gọi cho nàng.

|Bảo bối..|

|Chồng...em vẫn còn xinh mà. Chị lại nhớ mùi gái mà đi ôm người ta vậy hả.|

|Bảo bối. Em nhìn xuống ban công xem có gì!!|

Chaeyoung đừng lên về phía ban cong nhìn xuống. Nàng thấy người phía dưới là Jisoo, cô đang vẩy tay chào nàng.

"Aaaaa...Jisoo...em nhớ chị."

Chaeyoung đi thẳng định nhào xuống ban công thì nghe tiếng hét lớn của Jisoo.

"Ê..nè.. ĐỨNG YÊN ĐÓ. Muốn chết hay gì? Chaeyoung, xuống đây với chị đi."

Chaeyoung nghe vậy liền quay lại chạy thẳng xuống lầu ra ngoài.

"Jisoo.."

Do gấp quá mà Chaeyoung vấp cầu thang đổ nhào lên người Jisoo, cũng may cô nhanh tay giữ lấy hai chân nàng mà bế luôn.

"Em..em đang mở sao... Chị nói đi Hồng Kông mà, sao chị đột nhiên về nhà thế?"

"Thực sự không có lí do gì cả... Bởi vì chị nhớ em nên chị trở về."

Jisoo cúi xuống hôn nàng. Cả hai cuốn vào nụ hôn sâu. Dứt hôn cô đi về hướng sofa ngồi lên đấy để Chaeyoung ngồi trên đùi mình rồi nhìn nàng.
Jisoo nhéo mũi nàng mà mắng yêu.

"Nhóc ngốc. Ở nhà có nghĩ ling tinh không đấy?"

"Em...em không có!"

"Chaeyoung.."

"Cháu cứ yên tâm. Vợ của cháu chẳng có nghĩ ling tinh gì. Chỉ là cả ngày hôm qua không có lấy thứ gì trong bụng."

"Dì Han.."

Dì Han vào bếp thấy Chaeyoung đang khó sử liền nói giúp, có điều bà trước giờ thật thà không nói dối bao giờ.

"Chaeyoung, về chuyện đó với Mina, chỉ là tình cờ thôi. Có một số người đã cố gắng kéo cô ấy ra khỏi khách sạn. Chị chỉ giúp cô ấy vì bọn anh là bạn học."

"Chồng.."

"Chaeyoung, chúng ta chắc chắn sẽ kết hôn, và cô ấy cũng đã kết hôn với người khác rồi. Chị sẽ không bao giờ dính dáng đến cô ấy đâu. Tin anh được chứ?"

"Tin..tin..tin.."

Chaeyoung nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Jisoo mà gật đầu tin không điều kiện.

"Chồng ơi, em nhớ chị lắm...chị có nhớ em không?"

"Chuyện đó thì...chị sẽ nói với em trong phòng nhé..."

Jisoo kế xác tai Chaeyoung mà nói. Đột nhiên Chaeyoung "át xì" một cái, một con mưa mùa hạ vào thẳng mặt Jisoo.

"Bé cưng, sao không mặc thêm đồ trước khi xuống lầu hả? Chị sẽ bế em lên lầu!"

"Không! Em muốn được cõng trên lưng chị cơ...chị chưa bao giờ cõng em cả.."

"Vậy leo lên đi."

Jisoo quay lưng lại rồi ngồi khụy xuống. Jisoo cõng Chaeyoung rồi lắc lưng mình khiến Chaeyoung cười không ngừng. Cả hai cười đùa trong khi đang đi lên lầu. Dì Han nấu thức ăn trong bếp cũng mỉm cười. Có Chaeyoung thì một người đứng tuổi như Jisoo cũng trở thành đứa con nín.

Giúp Chaeyoung thay đồ thật kín vào để không bị cảm lạnh. Cả hai vào bàn ăn, Chaeyoung nhịn đói một ngày nên thấy đồ ăn ngon thì làm sao từ chối được. Jisoo vừa ăn vừa canh thức ăn trong chén của Chaeyoung để còn gắp thêm.
Ăn cơm xong Jisoo ngồi xem TV cùng Chaeyoung thì diện thoại reo lên.

|Tôi nghe.|

|Kim tổng...tôi đã đặt vé, chuyến bay sẽ cất cánh vào sáng mai.|

|Ừm, tôi biết rồi.|

Để điện thoại sang một bên, Vút tóc của người đang nằm trên đùi mình.

"Chaeyoung, ngày mai sẽ đi sớm."

Chaeyoung im lặng một chút rồi ầm ừ trong họng đủ để Jisoo nghe được.

"Bảo bối nói xem, em có ngoan không?"

"Em...ngoan mà..."

Jisoo cười nhẹ rồi im lặng xem TV tiếp. Lúc sao Jisoo bế thốc nàng lên.

"Lên phòng thôi."

Dì Han cũng đang ngồi xem TV chung mà bà như người vô hình vậy. Jisoo một mạnh đi thẳng lên phòng, dì Han ngồi Xem TV thêm được 15' thì nghe trên lầu có âm thanh gì đấy. Bà liền tắt TV rồi trở về khu nhà B của mình ngủ, sẳng tiện gọi chú Oh ngày mai gọi bên sửa chữa đến kiểm tra cách âm phòng.

Trong phòng của đội vợ chồng kia.
Jisoo trên người chẳng có mảnh vải nào nằm đè trên người Chaeyoung, cả hai phủ trên mình tấm chăn chỉ chừa phần trên cho khoáng. Chaeyoung nằm ở dưới cũng chẳng khác gì Jisoo.
Jisoo không ngừng đưa đẩy.

"Chaeyoung, em... đừng bóp như vậy...chị không cầm được...sẽ bắn mất...a..a.."

"Chị nhẹ thôi...nhanh như vậy sao em chịu được...mà có cần gấp gáp vậy không...a..a..có phải em không cho đâu."

"Chẳng phải lúc nảy chị nói sẽ cho em biết chị nhớ em thế nào sao."

"Jisoo...em yêu chị."

"Chị yêu em. Rất yêu.. chỉ có em mới làm vợ chị.."

Jisoo liên tục chuyển động hong mình để côn thịt ra vào bên trong nàng.
Tinh dịch được đưa tận sâu trong tử cung nàng, Jisoo nằm xuống. Vật bên dưới vẫn chưa rút ra.

"Chaeyoung, ông nội đang nóng lòng muốn có cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro