Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina ở trong bệnh viện một mình liền nhớ đến Jisoo, cô ta muốn Jisoo ở quan tâm. Lấy điện thoại gọi facetime  cho Jisoo thì chỉ nhận lại tiếng đổ chuông. Cô ta liền gọi cho trợ lí của Jisoo.

|Alo, Mina cô có chuyện gì sao?|

|Tôi muốn biết Jisoo bây giờ có bận không? Khi nào anh ấy sẽ đến bệnh viện?"

|Hai hôm trước, giữ đêm khuya Kim tổng đã quyết định về lại Seoul rồi.|

|Chị ấy về Seoul rồi? Có chuyện gì xảy ra ở nhà sao?|

|Không không, chẳng có gì đâu. Chỉ là Kim tổng quá nhớ phu nhân mà thôi.... chắc tối qua hai vợ chồng đó kịch liệt lắm..|

|Cái...gì??|

Cô ta bỏ điện thoại xuống.

*Chị ấy chưa bao giờ đối với mình như thế! Park Chaeyoung..cô ta thật sự giữ chân được chị ấy đến vậy sao?*

Mới 5 giờ sáng Jisoo phải thức dậy chuẩn bị bay lại Hồng Kông. Cô chuẩn bị xong xui thì đến chổ Chaeyoung đang cuộn mình trong chăn. Ngắm nhìn mèo nhỏ một chút, cô đưa tay vuốt mấy cộng tóc trên mặt nàng.

"Đừng cố nữa, chị biết em đã thức."

"Cô hai, chị dậy rồi à!"

Chaeyoung mở mắt ra nhìn Jisoo, nàng đã thức lúc Jisoo rời khởi giường. Jisoo ôm lấy Chaeyoung mà xoa đầu nàng.

"Chaeyoung, giờ chị cần quay lại Hồng Kông!!"

"Chị phải đi rồi. Em sẽ ngoan ở nhà đợi chị, nên chị đừng lo."

Nhìn mèo nhỏ của mình ngoan ngoãn nhưng có chút buồn khiến Jisoo không yên lòng.

"Đi cùng chị nha. Giải quyết công việc xong thì chúng ta cùng đi chơi, coi như đi du lịch cùng nhau."

".......có.. được không..."

"Được, chị đưa em đi cùng. Em nhanh chuẩn bị đi. Chị lấy vali giúp em."

Cả hai có mặt ở sân bay. Thư kí của cô thấy Chaeyoung đi cùng bên cạnh còn có cái vali liền biết rồi đi làm thủ tục cho cả hai luôn.

Cả hai xuống máy bay liền lên xe về khách sạn. Chaeyoung lần đầu ra nước ngoài mà không khỏi thích thú. Jisoo ngồi bên nhìn dáng vẻ ấy mà khẽ cười, cô xoa đầu nàng rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

"Em thích đến vậy sao?"

"Ừm..thích lắm.."

Jisoo một tay kéo vali của Chaejung một tay nắm tay nàng vào trong khách sạn. Vào đến phòng, cô ngồi xem Chaeyoung sếp lại đồ thì điện thoại reo lên. Vừa mới nhận máy, bên kia hớt hải nói.

"Kim tổng có chuyện rồi! Cô Mina đã tự tử!"

_________________
Tại bệnh viện.
Jisoo đi vào trong, phía sau còn nắm tay Chaeyoung theo sao.

"Thế nào rồi?"

Jisoo gặp trợ lí của mình liền hỏi.

"Họ đã cố hết sức cứu cô ấy trong ba tiếng đồng hồ, bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch, giờ vẫn chưa tỉnh lại."

Jisoo gật đầu rồi nắm tay Chaeyoung đi vào. Dù sao cũng phải nghĩ cho Chaeyoung một chút, gặp người yêu cũ trong hoàn cảnh này tuyệt đối không để Chaeyoung nghĩ nhiều.

Mina từ từ mở mắt ra thấy Jisoo, cô ta mừng rỡ mà đưa tay định nắm tay cô.

"Jisoo... Chị đến rồi, em biết là chị sẽ không bỏ rơi em mà..."

Chạm vào tay cô thì cảm nhận được có một bàn tay khác, cô ta nhìn ra phía sau lưng Jisoo thì thấy Chaeyoung đang đứng phía sau.

"Mina, sao em lại hành động ngốc nghếch vậy chứ? Chị đã nói sẽ giúp em giải quyết vấn đề ly hôn của em."

*Phải...tại sao phải làm việc này...còn cách nào khác để em khởi dậy lòng thương hại của chị đâu chứ...*
"Em....đã chết từ lâu rồi...em đã chết từ khi em rời khỏi chị sáu năm trước."
*Nhưng em không ngờ rằng chị sẽ mang cô ấy đến trước mặt em!*
"Jisoo, lẽ ra chị không nên cứu em, đời em không còn hy vọng, vả lại em không thể sống nổi nữa..."

*Cô ấy nói thế là có ý gì? Jisoo...chị ấy..có phải sẽ bỏ mình không?*

Chaeyoung bóp chặt lấy tay Jisoo mà lo lắng.

"Đừng nghĩ nhiều, chị sẽ báo cho gia đình em và để họ..."

"ĐỪNG! Đừng nói với họ! Họ đã bán em một lần... họ sẽ không ngại làm vậy lần hai!!"

"Bán em..ý em là gì??"

" Hồi đó, ba chị đã đến gặp em...Và đưa cho em một tờ chi phiếu 20 triệu để rời khỏi chị..."

*Là ông ta sao??*

Chaeyoung tháo tay mình ra khỏi tay Jisoo. Cô đang suy nghĩ nên không để ý.

*Hoá ra, lúc đó, cô ấy đã chia tay cô hai  không phải vì họ ngừng yêu nhau...mà vì hiểu lầm sao?*

Chaeyoung chỉ đứng nhìn Jisoo. Nàng đứng nhít ra một chút.

"Lúc đó, em đã từ chối chi phiếu đó, nhưng ba chị đã tìm đến ba em. Khi em biết chuyện đó, hầu hết khoản tiền 20triệu đã bị tiêu xài rồi...Jisoo, sao em có thể đối mặt được với chị cơ chứ? Nếu em là người phụ nữ khỏe mạnh, người có thể sinh con được cho chị. Liệu ba chị có còn coi thường em nữa không? Chúng ta sẽ không lâm vào tình cảnh này."

"Chẳng có "nếu" đâu. Có những thứ nhưng thứ dã để lỡ mất thì chẳng cách nào có lại được nữa. Năm đó em đã giấu chị qua rồi bỏ chị thay vì nói cho chị biết sự thật và cùng đối mặt.... Em lẽ ra nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất chứ. Để bản thân đắm chìm trong quá khứ sẽ không làm em tốt lên chút nào đâu.... Để nó qua đi, em sẽ có được sự tôn trọng cho nhau."

Nghe được những lời nói ấy Chaeyoung lại gần lấy tay chạm nhẹ vào tay Jisoo.

*Nếu có chuyện tương tự xảy đến với mình, mình sẽ chọn không chạy trốn và sẽ đối mặt cùng chị ấy!!*

Jisoo nhìn vào mắt Chaeyoung rồi nằm lấy bàn tay ấy, nắm thật chặt.

*Park Chaeyoung, cô đang chọc tức toi sao?? Cô đang cố tình thể hiện mối quan hệ của mình với Jisoo khi tôi ăn trong tình trạng đáng thương hại như vậy sao? Cô nghĩ nó sẽ làm tôi bước lùi ư?*
"Em hiểu rồi, Jisoo. Cảm ơn chị đã giúp em lần này. Nhưng vì vợ chồng chị đã có cuộc sống riêng rồi..... Chị nên ngừng quan tâm đến em đi em sẽ tự mình xoay xở chuyện này..."

"Mina tiểu thư, không cần khách sáo. Chồng em giúp chị chỉ là chuyện nên làm làm cho dù có người khác lâm vào tình cảnh này, bọn em cũng sẽ làm như vậy thôi nhưng em muốn khuyên tiểu thư hãy cố lên. Suy cho cùng con người đều phải luôn luôn bắt đầu lại từ đầu mà...... Chồng, em nói có đúng không??"

Chaeyoung quay đầu lại hỏi Jisoo. Jisoo cũng cười nhẹ rồi xoa đầu nàng.

"Em học được cách an ủi người khác rồi đấy à!! tốt lắm nhóc ngoan!!"






~~~~~~~mọi người muốn mình kết chuyện sớm hay là dài thêm chút nữa.~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro