Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi uống thuốc thì Chaeyoung muốn gặp Jisoo nói chuyện cho rõ ràng. Đi đến thư phòng theo thói quen nàng không gõ cửa làm gì. Mở cửa vào trong nàng nghe tiếng Jisoo đang nói chuyện điện thoại.

|Về phần Mina, con đã thực hiện mọi sắp xếp cần thiết rồi. Khi cô ấy sinh, con sẽ mang đứa trẻ về nhà. Dù sao nó cũng là con của Kim gia, chúng ta không thể để nói cô đơn và thiếu thốn được.|

|Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa đứa trẻ cũng vô tội mà...haizz..đứa chắt đầu lòng của Kim gia chúng ta lại là con rơi, ta cảm thấy thật tiết khi nghĩ về điều đó...Khó khăn cho con rồi, còn về Chaeyoung con bé..|

|Chaeyoung vẫn chưa biết chuyện, con sẽ tìm một cơ hội giải thích cho cô ấy. Chaeyoung rất yêu trẻ con, con nghĩ cô ấy cũng sẽ thích đứa trẻ đó thôi..|

Nghe được những lời đó khiến Chaeyoung tức giận mà đóng mạnh cửa.

"Chaeyoung.."

"Nếu em nói em không thích nó thì sao? Em sẽ không bao giờ nuôi con của người khác đâu! Em không muốn bất kỳ đứa trẻ phiền phức nào cả! Em ghét chúng...."

Cảm thấy phần bụng có chút nhói đau, Chaeyoung đang trong cơn tức giận mà ngất đi luôn.

"Chaeyoung.. Chaeyoung..em sao vậy?"

________
Bệnh viện Seoul.

"NHANH LÊN...NHANH."

Jisoo nắm lấy áo của một bác sĩ.

"Nói nhanh.. chuyện gì đã xảy ra với vợ tôi? Sao đột nhiên lại ngất chứ??"

"Cô ấy sử dụng vitamin có tác dụng phụ không phù hợp với người mang thai. Chúng tôi cần làm phẫu thuật.."

Jisoo có chút không vững...
Cô nắm áo bác sĩ sốc lên.

"Vợ và con tôi mà chuyện gì tôi thề sẽ đập nát cái bệnh viện này."

Bác sĩ nhanh chóng vào trong.

"Ca phẫu thuật phải thành công 100%, không được có sai sót."

Bên ngồi Jisoo nhận được người của mình thông báo liên nhanh chóng rời đi.

___________
|Để tôi nói cho cô nghe, tôi..Mina muốn Chaeyoung và con của cô ta phải chết.! Mọi thứ thuộc sở hữu của tôi phải được trả hết!|

*Rầm*

"Thì ra là cô"

Jisoo cũng người của mình đến tìm Mina vô tình nghe cô ta nói chuyện qua điện thoại.

"Chuyện của tôi và cô thì liên quan gì tới vợ và con tôi chứ? Người của kim Jisoo cô giám giết sao?"

"Jisoo, làm thế nào chị..."

Jisoo thẳng tay đẩy cô ta không cho đến gần mình.

"Jisoo, nghe...nghe em giải thích đã, những lời em nói vừa nãy không phải là thật.."

Nhìn thấy cô ta khóc lóc biện hộ cho bản thân khiến Jisoo điên tiết lên đến bóp cổ cô ta.

"Ặc.ặc...ặc...Jisoo.."

"Bất cứ ai dám có động cơ mờ ám tới vợ tôi...tôi sẽ không bỏ qua cho họ!!"

Kiềm chế một chút, Jisoo buôn tay đẩy cô ta ra dù sao cũng đang mang thai con của Jihuyn.

"Vợ?? Cô ta là ai chứ? Cô ta không xứng!! Sau nhiều năm như vậy, em mới là người duy nhất thật sự yêu chị mà thôi..Park Chaeyoung đó đáng gì chứ?!..... Jisoo chúng ta hãy bắt đầu lại nhé, được không.... chúng ta là tình đầu của nhau, và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Còn gì có thể sánh được với thứ tình yêu mà chúng ta đã có chứ??"

"Cô nghĩ rằng sau khi cô lên kế hoạch sát hại vợ tôi, tôi vẫn sẽ nghĩ về mối quan hệ trước đây của chúng ta sao? Bất cứ ai dám đụng vào người phụ nữ của tôi, tôi sẽ khiến họ sống không được chết không xong."

"Jisoo...EM YÊU CHỊ...KIM JISOO"

"CÂM MIỆNG MÌNH LẠI...Lee Mina, tôi nói cho cô biết. Kim Jisoo tôi chỉ yêu và có một mình Park Chaeyoung, chỉ có người phụ nữ đó mới có thể bên tôi. Tình đầu thì sao? Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên thì sao? Cô cũng bỏ tôi cưới người khác như thường.....còn Chaeyoung...tôi cũng là tình đầu của cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.... dù chỉ biết lúc đầu tôi bên cạnh là vì thương hại nhưng vẫn ngoan cố trao mọi thứ cho tôi.... giữa Chaeyoung và cô... Chaeyoung hơn cô rất nhiều..."

Jisoo quay mặt bỏ đi.

"Giam cô ta lại. Cô ta không được phép chết trước khi sinh đứa bé! Hiểu chưa?"

"Vâng.."

__________________
Quay về lại bệnh viện.

"Kim tiểu thư, phu nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng không thể tỉnh lại. Không làm phẫu thuật vùng bụng có thể....sẽ không giữ được tính mạng nhưng cứ để thế này thì cả hai đều gặp nguy hiểm"

"Vậy sao không làm?"

"Vì phu nhân đang mang thai, làm phẫu thuật ấy sẽ chỉ giữ được một."

"Cả hai phải được giữ."

"Chuyện này....."

Các bác sĩ ở bệnh viện đều phải cúi đầu mà đưa ra phương án nếu lỡ lời nói điều gì khiến Jisoo tức giận mà đập nát cái bệnh viện này có khi một mình không ôm nỗi trọng trách.

"Kim tổng. Tôi có nghe trường hợp thế này ở Thụy Sĩ. Có một bác sĩ có thể làm được phẫu thuật này."

"Vậy mời ông ta về đây...nhanh lên. Còn các người lo mà xem tình hình của phu nhân nếu không đừng có trách."

Đã mời được bác sĩ bên Thụy Sĩ nhưng phải đến tuần sao ông ấy mới có thể quy đây.
Ba ngày qua Jisoo mặc kệ chuyện công ty, cô bên cạnh giường bệnh mà chăm sóc vợ mình. Jisoo ngồi bên giường bệnh vút tóc trên giương mặt nàng.

"Jisoo, con đã không nghỉ ngơi 3 ngày liền rồi... Nếu Chaeyoung thức dậy, con bé không muốn thấy con trong tình trạng này đâu. Hiện tại bây giờ, Chaeyoung chỉ có con, con không được suy sụp."

"Chú Oh, chú đừng nói nữa. Con sẽ ở lại đây bảo vệ cho cô ấy. Chú nói đúng, giờ cô ấy chỉ còn mình con thôi."

Mỗi ngày đều như thế, Jisoo đều chỉ ở bên cạnh nàng. Cô ngồi bên nàng ya nàng mà cầu xin một phép màu nó đó khiến nàng tỉnh dậy.

"Chaeyoung... Chaeyoung à..., Em sẽ tỉnh lại chứ? Chị còn nhiều lời chưa nói mà...Em đã luôn nói rằng chị không hay nói " Chị yêu em",chị sẽ nói câu đó với em vào mỗi ngày sau khi em tỉnh dậy, được chứ?.... Chaeyoung, chị yêu em! Và cả con của chúng ta..thằng bé sẽ lớn lên thông minh và khoẻ mạnh như em... chúng ta sẽ chứng kiến sự trưởng thành của con cùng nhau, nghe con gọi chúng ta, cùng nhau đưa con đến trường.. nếu con không ngoan chúng ta cùng phạt nó nhưng trong lòng sẽ có chút đau lòng... Chaeyoung em chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt... Vì vậy em phải mạnh mẽ lên và sớm thức dậy nhé, ở bên anh, được chứ??."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro