Chap cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim tổng, ông của người đang ở bên ngoài!!"

"Gì cơ??"

Đang bên cạnh nói chuyện với Chaeyoung thì có người đến báo. Jisoo đứng lên ra ngoài.

"Chăm sóc tốt cho phu nhân, không được rời khỏi cô ấy một bước cho đến khi tôi quay lại."

"Vâng."

Bên ngoài, vừa thấy Jisoo từ phòng bệnh ra, ông nội liên nhanh đến.

"Jisoo.."

"Ông nội.."

"Chaeyoung thế nào rồi...Jisoo t biết con rất lo lắng, nhưng con không được coi thường sức khỏe của mình được, ta nghe con đã không nghỉ ngơi mấy ngày rồi..."

"Nội.... mẹ con cô ấy có chuyện gì làm sao con sống tiếp đây.."

"Đừng nghỉ như vậy chứ con..."

*Rầm*

"Kim tổng, có gì đó không ổn với nhịp tim của phu nhân. Tôi gọi bác sĩ..."

Người của cô xô mạnh cửa ra. Rồi chạy nhanh đi. Còn Jisoo được như chết đứng mà không tin.

Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Jisoo nắm áo ông ta áp vào tường.

"Vợ tôi sao rồi...?"

"Nhịp tim đã trở lại bình thường, nhưng cứ thế này tôi e là phu nhân sẽ không trụ nổi nữa.."

"Ông nội gì??..cái bệnh viện lớn thế này mà không cứu nổi mẹ con họ..."

"Kim tổng, giờ chỉ còn cách bỏ đi đứa bé thôi... chúng ta không còn nhiều thời gian để cân nhắc đâu, làm ơn quyết định càng sớm càng tốt ạ..tôi e thời gian chỉ còn trong ngày không nay thôi."

"..............Cứu.. người lớn đi..."

Jisoo đã bỏ cuộc rồi, nhìn cảnh vợ mình phải chuyển từ phòng bệnh đến phòng cấp cứu nhiều lần như vậy mà không chịu nổi, cứ như thế Chaeyoung cũng rất mệt. Thả tay mình ra, Jisoo quay mặt bỏ đi mà nói lên quyết định của mình.

"Khoang đã Kim tổng.."

Một bác sĩ bước đến đưa ra một tập hồ sơ.

'BIÊN BẢNG THÔNG BÁO PHẪU THUẬT PHÁ THAI. Thông báo về tình trạng bệnh án.'

*Phá thai... Chaeyoung nếu em biết được, chính chị là người buông bỏ đứa con của chúng ta, em có trách chị không..?*

Jisoo cầm bút mà kí lên. Ông nội đứng bên cạnh đặt tay lên vai cô vỗ.

"Jisoo, con và Chaeyoung nhất định sẽ.có những đứa con khác... đừng buồn...cố giữ sức khỏe để còn chăm sóc cho Chaeyoung nữa.."

*Xin lỗi, chị đã bỏ đi đứa con của chúng ta.... Chaeyoung em sẽ ghét chị lắm đúng không?*

"Kim.....Kim Tổng, dừng lại đi....tôi đưa  được ngài Henry đến rồi đây..."

Tất cả bất ngờ nhìn về hướng tiếng gọi lớn ấy. Henry_bác sĩ người Thụy Sĩ, ông ta đến rồi... Chaeyoung sẽ được cứu sao??

_____________________________________________________________
Vài ngày sau đó...

"Chẳng phải nói phẫu thuật thành công sao? Tại sao đến bây giờ vợ tôi vẫn chưa tỉnh?"

"Mọi nguy hiểm đã được loại bỏ, mẹ con họ không còn gặp nguy hiểm nào nữa cả.. chỉ sợ phu nhân là ý thức không muốn tỉnh dậy."

Nắm lấy bàn tay nàng. Jisoo cho bọn họ ra ngoài.

*Chaeyoung, em không muốn tỉnh dậy vì còn giận chị sao? Hay em trách chị đã làm tổn thương em, trách chị vì đã bò đi đứa con của chúng mình?*
*Chỉ cần em tỉnh dậy em làm gì chị cũng được, la mắng chị hay đánh chị cũng được...*

"Tiểu thư, bên Pháp gửi thông báo là nhẫn cưới đã hoàn thành xong, người có muốn tạm hoãn lại không??"

"Không, lập tức mang tới đây."

Một người khác bước vào.

"Tiểu thư. Váy cưới bên La thị đã gửi đến.."

"Chaeyoung, chị đã chuẩn bị nhẫn và váy cưới cho em hôn lễ đã chuẩn bị xong...chị sẽ tổ chức hôn lễ hoành tráng nhất thế kỷ này cho em, trên đảo sẽ trải đầy hoa hồng mà em thích, chị muốn nói cho cả thế giới em là ngươi phụ nữ của chị."

"Ưm."

Âm thanh ấy... phát ra từ Chaeyoung, Chaeyoung tỉnh lại rồi sao. Jisoo dùng ta nhéo mũi nàng.

"Nếu em cứ thế này mà không tỉnh lại...chị sẽ đổi cô dâu khác đấy, em hiểu chứ??"

"Yaaaa... không cho phép chị đợi người khác..."

Chaeyoung kéo caravat cô xuống.

"Bỏ đi đứa con của em, bây giờ còn muốn thay cả cô dâu..em đã đồng ý chưa???......thôi chết đang giả ngất mà."

Chaeyoung buông ra quay lại vị trí mà nằm xuống dùng chăn cuốn quanh người.

"Em tỉnh dậy từ khi nào vậy?"

"Hơn một phút trước....."

"....."

"Jisoo..soo? Sao chị không nói gì thế..."

*Xong rồi, không phải chị ấy đang giận chứ?*

"Mừng em trở về.."

Jisoo cúi xuống dùng tay giữ đầu nàng nâng lên mà hôn vào đôi môi kia.

"Mừng em trở về...Kim phu nhân!!"

__________________
Lễ cưới....

Tất cả khách mời lần lượt có mặt tại buổi lễ.

Lisa đang dìu vợ mình vào trong, Jennie đang mang thai nên đi lại hơi khó khăn. Tụi trẻ con đang chạy nhảy khắp nơi khiến Lisa không yên tâm mà cứ dính lấy vợ mình.

"Nhìn hai người họ tình tứ chưa kìa!"

"Đó là tiểu thư La gia và vợ của cô ấy đó."
.............

"Em đi xem Chaeyoung một lát, chị đến nói chuyện với Jisoo đi!"

"Vậy...chị sẽ đi với em và đợi em bên ngoài! Anh không yên tâm để em một mình khi đang mang thai."

Phòng chuẩn bị của cô dâu.

"Chào Chaengie.."

"Aa...chị Jennie.."

Chaeyoung đang được chị make up dậm lại chân mày, trên người cái váy cưới mà Jisoo từng làm La thị khó khăn. Một váy cưới trễ vai tôn lên khung xương quai xanh của nàng.

"Wow, cô dâu nhà ai mà đẹp như tiên vậy này??"

"Đương nhiên là nhà em rồi."

"Ồ. Em gái chị đây sao? Nghe nói nay chạy theo tình yêu nên quên luôn chị gái này rồi."

"Chị hai này.."

"Hayzzz..chị Jennie. Em nghe Jisoo nói chị đã mang thai được 6 tháng rồi, em có nhiều việc quá với phải chuẩn bị cho đám cưới nên vẫn chưa hỏi thăm chị."

"Chị không sao, baby không quấy lắm."

"Haizzz người ta có chồng yêu chiều ra khỏi nhà thôi đã khó khăn rồi... chứ nói gì...."

"Haha..ha..."

Cả ba đang tám chuyện với nhau thì bên ngoài có người đến.

"Khách bên ngoài đã đến đủ rồi, hôn lễ sẽ lập tức bắt đầu!"

"Ôi thôi. Hai người xem giúp em, mọi thứ có ổn không?"

"Ổn rồi.. ổn rồi!! Cực kì hoàn mĩ.."

Cửa lớn của lễ đường mở ra, Chaeyoung hai tay nâng phần chân váy lên cao một chút từ từ bước vào.
Jisoo đứng bên cạnh cha sứ, cô đưa tay đón lấy Chaeyoung.

"Chaeyoung... đến đây.."

Tay Chaeyoung vừa mới chạm tay mình Jisoo nhanh chóng nắm chặt kéo đến trước mặt mình. Cô đưa bó hoa nảy giờ cầm trên tay.

"Kim Jisoo, con có đồng ý lấy Park Chaeyoung làm vợ không? Dù giàu có hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay ốm đau.."

Jisoo nhìn cha sứ rồi nhìn vào mắt nàng.

"Vâng! Con đồng ý!"

"Vậy còn con, Park Chaeyoung, con có..."

"Hơ..hơ... không cần hỏi đâu, con hoàn toàn đồng ý!"

Tất cả mọi người bắt ngờ vì lần đầu nhìn thấy cô dâu chủ động như vậy... Chaeyoung ôm chặt lấy cô mà hạnh phúc cuối cùng cô cũng chính thức là vợ của Jisoo.

Sao biến cố Chaeyoung đã nghỉ học ở trường mà ở nhà dưỡng thai, cô dành tất cả thời gian rảnh của mình bên cạnh vợ mình.
Cả hai quyết định sau khi sinh mới tổ chức đám cưới. Cũng may vị bác sĩ Henry người Thụy Sĩ kia đến sớm như dự định mà cứu được hai mẹ con họ.

"Jisoo.. Chaeyoung à...hai đứa bế Young-soo cùng nhau chụp một tấm ảnh cả nhà đi!"

"Mẹ..mẹ.."

"Con trai ngoan... cười lên cùng chụp hình nào..."

*Jisoo, cảm ơn chị đã yêu em....*

*Chúng ta sẽ hạnh phúc, cứ mãi thế này nhé...*
_________
*Chaeyoung cảm ơn đã mang đến cho chị một thiên thần nhỏ, cảm ơn đã luôn bên cạnh chị..*

"Kim Jisoo chị sẽ yêu thương cả hai mẹ con em....*

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro