35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người đều nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, ngay cả Jisoo là người được kêu tên còn không biết đối phương là ai. Mãi một lúc sau, Sooyoung mới mỉm cười, đứng dậy mà chào đối phương.

- Xin chào anh, Joon.                

- Chào cô, Sooyoung. - Joon cũng lịch sự mỉm cười lại với họ.              

Sooyoung nhìn anh ta lại thầm đánh giá một chút. Joon là người đàn ông mà cả công ty đều lấy ra làm chuẩn mực, không chỉ lịch thiệp, tài giỏi mà gia đình còn thuộc hàng khá giả, là người có học thức và đào tạo chuyên sâu nên có thể gọi là một người vô cùng hoàn hảo. Trong công ty, ngoại trừ cô và Yeri đã là một cặp nhưng không công khai, chỉ có Chủ tịch, cặp đôi bác sĩ kia và hai người ngồi đối diện là biết, và Chaeyoung đang có người thương thì hầu hết nữ nhân còn độc thân đều muốn trở thành đối tượng xem mắt của Joon. Jisoo vừa vào công ty không lâu, cũng chỉ có quanh quẩn ở phòng Chủ tịch và phòng của các cô nên không biết anh ta là phải.                

Chaeyoung nhìn người nọ thì liền biết là ai, cả công ty không ai mà không biết đến anh ta, nhưng chắc là trừ Jisoo vì nhìn em ấy vẫn còn đang khó hiểu ngồi cạnh cô. Joon vốn nổi tiếng đến mức cô lao công của công ty còn muốn mang con gái đến để xem anh ta có vừa ý không, ngay cả anh bán thuốc tây ở cạnh công ty còn muốn giới thiệu bạn bè cùng em gái cho Joon. Đúng mà, anh ta nhìn chỗ nào cũng thấy vừa mắt, xem xét góc nào cũng là tốt nhất, rất phù hợp cho vị trí bạn trai, chồng hay con rể. Nói chung là người đàn ông có thể khiến cả gia đình dựa vào.
                     
Joon thật ra là vẫn chưa vừa mắt một ai, ngay cả bạn gái cũng chưa từng có, nhưng khi anh ta nhìn thấy Jisoo thì liền như người mất hồn. Jisoo vừa thanh thoát lại vừa xinh đẹp, còn có vẻ điềm tĩnh, lại là con gái của Chủ tịch. Joon vừa thấy liền ưng ý đến mức muốn đi tìm hiểu, nhưng em lại không bao giờ đi xuống tầng khác, cũng không thấy em đi tham quan công ty nên không có cách nào tiếp cận được em. May sao, như duyên mệnh định đoạt, ngay khi anh tính 'mua chuộc' Sooyoung thì lại thấy bốn người họ cũng đang ngồi cùng quán nhậu với anh, vô tình nhìn thấy lại may mắn được tiếp xúc với em. Đây có phải là ông Trời đang cho anh cơ hội không?
                     
- Xin lỗi, anh là... - Jisoo vẫn không có kí ức gì người đàn ông trước mặt.                  

- Tôi là Joon, là Giám đốc kinh doanh của công ty. Rất hân hạnh được quen biết cô.
                 
- À, thì ra là người cùng công ty cả. Chào anh, Joon. - Jisoo cũng lịch sự mà chào lại.                    

- Dù cô vào công ty cũng hơn hai tuần nhưng vẫn chưa có lần được...
                     
- À, tôi còn đang trong quá trình học việc nên muốn dành nhiều thời gian và tập trung cho việc học, không muốn lan man. - Jisoo mỉm cười, lịch sự mà trả lời.                     
- Ra là vậy... Nếu cô còn đang trong quá trình học việc thì...tôi rất sẵn lòng để có thể giải đáp những thắc mắc cho cô.                   
- Nếu vậy thì...cảm ơn anh trước nha. - Jisoo cũng không tiện từ chối ý tốt của Joon, thuận miệng mà đáp ứng.

- Không cần cảm ơn, đây là vinh hạnh của tôi cơ mà. Mà xin lỗi vì đã làm phiền cuộc vui của mọi người, chầu hôm nay tôi sẽ trả. Các quý cô cứ tự nhiên. - anh ta cười rồi vui vẻ quay bước về bàn với bạn của mình, một lúc sau lại nghe tiếng hò reo của đám đàn ông, lại còn luân phiên nhau nhìn về phía bàn của bốn người họ.   
Sooyoung không ngờ được tình huống này xảy ra, liền nghệch mặt một hồi. Vốn dĩ, cô muốn cho Chaeyoung được thư giãn mà, cũng muốn khiến cô được gần em hơn sau giờ làm. Nhưng tại sao tình huống đó lại xuất hiện vậy? Anh ta cư nhiên lại đến bắt chuyện, còn khiến cho kế hoạch của cô bị tan nát.

Sooyoung muốn cho Chaeyoung và  Jisoo đều say để Chaeyoung có thể như hôm ấy, bày tỏ lòng mình ra, mà Jisoo cũng thoát khỏi phòng bị mà lắng nghe cô. Khi nãy Chaeyoung cho Jisoo uống nước suối đã làm kế hoạch bị lệch đi rồi. Nhưng không sao! Cô vẫn có thể viện cớ đưa Yeri về, rồi nhờ Jisoo đưa Chaeyoung về giúp, vẫn còn trong tầm kiểm soát. Rồi cái tên đẹp trai này lại xuất hiện, khiến cho không chỉ cô và Yeri, mà Chaeyoung cũng vì đó mà mặt đen đi vài phần.

- A...haha! Nếu đã có người mời thì hãy ăn uống tự nhiên lên đi! - Sooyoung phá tan bầu không khí ngượng ngùng lại lạnh nhạt này.

Khỏi phải nói, Chaeyoung lại được dịp mà tống hết bia vào cơ thể, xem nó như nước lã mà trực tiếp uống, không kiêng dè gì. Nhưng Chaeyoung đang rất tệ, tinh thần lẫn thể chất đều rất là tệ nên cô lại uống đến không ngừng. Chẳng phải là được khao sao? Thế Chaeyoung cũng không ngần ngại mà kêu thêm một chai rượu để uống.

Chaeyoung đang buồn, cũng rất mệt. Cô đã vì em mà dành thời gian nghỉ ngơi của mình để tổng kết lại các kiến thức để chỉ dạy lại cho Jisoo. Jisoo đúng là tiếp thu kiến thức rất nhanh, vốn dĩ Chaeyoung cũng không cần phải hướng dẫn nhiều, chỉ cần nói một chút là em đã hiểu rồi, nhìn càng nhiều thì mắt em càng nhức nên hay buồn ngủ thôi. Chaeyoung càng ngày càng thấy chuyện tình của mình ngày càng đi vào ngõ cụt, càng ngày càng thấy không có chút ánh sáng hay hy vọng rồi.

Chaeyoung cứ liên tục nốc hết ly này đến ly khác, vẫn là cảnh tượng như Sooyoung cùng Chaeyoung đi nhậu lần đầu. Cô vẫn là không ăn mà chỉ dùng rượu lắp đầy bao tử, và tuyệt nhiên không nói lời nào. Vì trong lòng cô đang rất lo sợ, về tất cả những gì mà trong lòng cô đang giấu diếm, cô sợ một khi mở miệng ra thì sẽ nói không ngừng, tốt nhất là nên im lặng.

- Chị bị gì vậy? Sao cứ uống hoài mà không ăn? - Jisoo ngồi bên cạnh Chaeyoung, mà cô cứ uống nên mùi rượu nồng nặc xung quanh làm em khó chịu.

-... - Chaeyoung không nhìn em, chỉ lẳng lặng mà ực cho hết ly rượu trong tay.

- Ahaha, Jisoo à, chắc Chaeyoung đang muốn uống thì cứ để cô ấy tự nhiên đi ha? - Sooyoung cười xoà, giải vây giúp Chaeyoung.

- Đúng...đúng đó chị Jisoo! Chị cứ để chị ấy uống đi. - Yeri cũng nói thêm vào.

- Nếu chị có chuyện gì thì cứ nói ra đi! Cứ tống mấy cái này vào cũng không phải là cách! - Jisoo ngó lơ hai người đối diện, chỉ nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung đột nhiên quay mặt sang nhìn Jisoo, gương mặt đỏ ửng vì rượu, đôi mắt lờ đờ vì say nhưng cô lại nhìn thẳng trọng tâm vào mắt em. Cái người khiến cô phải mệt mỏi như vậy, lại muốn cô nói gì đây? Cô đã cố gắng kiềm nén cảm xúc lại, tiết chế hết mức có thể nhưng em lại đang nghĩ cô uống rượu đến loạn sao? Đúng! Cô muốn uống rượu để loạn! Loạn trí thì mới có thể không phân biệt đâu là trời, đâu là đất và cả em! Chaeyoung chưa từng đòi hỏi điều gì cao sang cho bản thân mình cả, cô luôn muốn tốt cho người khác mà! Vậy cớ gì ông Trời lại khiến Chaeyoung phải chật vật như vậy?

Chaeyoung à Chaeyoung, nếu đã biết trước được mọi thứ diễn tiếp như vậy thì tại sao cứ ngu muội mà đâm đầu vào cơ chứ? Cô từng khinh bỉ bản thân nhiều lần, rằng cô đã từng không sợ ai, không muốn mình yếu thế trước mặt người khác, và nhất là Jisoo. Chaeyoung luôn muốn bản thân sẽ xuất hiện trong tầm mắt của em là một Chaeyoung chỉn chu, một Chaeyoung đàng hoàng, chứ không phải bộ dáng khổ sở như bây giờ! Cô cười khẩy một tiếng, uống ly rượu cuối cùng rồi loạng choạng đứng dậy ra về. Cô không muốn em thấy cô ngay lúc này!

Jisoo thấy Chaeyoung cứ nhìn chằm chằm vào mình thì sợ hãi không thôi, vì đôi mắt đó như đang muốn nói gì với em, mà hình như cô còn đang khóc? Em chưa kịp định hình thì cô đã đập mạnh ly rượu xuống bàn rồi xiêu vẹo đi mất.

Giữa hai người họ lại như tràn đầy thuốc súng, khiến cho Sooyoung cùng Yeri đều hoảng sợ. Nhưng khi Sooyoung thấy Chaeyoung loạng choạng, chân đi không vững thì mới chạy theo cô, còn không quên dặn dò Jisoo và Yeri.

- Jisoo, chị thay mặt Chaeyoung xin lỗi em nha! Yeri, chìa khoá xe chị để trên bàn, em đưa Jisoo về giúp chị. - rồi đuổi theo Chaeyoung.

- Chaeyoung à, chờ tôi với! - Soto thầm may mắn khi ban nãy không uống quá nhiều nên mới còn đủ tỉnh táo để chạy theo Chaeyoung. Nhưng khi cô chạm được vào vai Chaeyoung thì mới thấy bờ vai ấy đang run lên không ngừng.

- Chaeyoung à, cô sao vậy? - Sooyoung lo lắng hỏi.

- Sooyoung à, tôi nghĩ mình sắp chịu không nổi rồi! - Chaeyoung nghe thấy đối phương là Soto, trong lòng có hơi thất vọng. Cô nghĩ là em sẽ đuổi theo cô chứ? Nhưng đó là cô mơ tưởng thôi, biết chắc chắn khả năng đó sẽ không bao giờ xảy ra.

- Sao nào? Nếu khó chịu thì tại sao ban nãy lại không nói ra?

- Nói ra? Tôi nói gì bây giờ đây? Ban nãy cô không thấy ánh mắt của Joon nhìn Jisoo sao? Dù tôi không có kinh nghiệm trong việc yêu đương, nhưng tôi cũng biết được ánh mắt đó là muốn được tiếp cận em ấy. Ha, còn em ấy thì sao? Tôi đang là người hướng dẫn cho em ấy mà! Tại sao anh ta vừa đề nghị thì em ấy liền đồng ý? Chẳng khác nào đang muốn anh ta thay thế tôi sao? Tôi biết là tôi không giỏi, cũng không có quyền có thế, không có địa vị như anh ta, tôi cũng không phải là một người được ăn học đàng hoàng, không có cách nào sánh được với anh ta hết! Nhưng tôi hơn anh ta được một thứ đó nha! Tôi hiểu em ấy hơn anh ta, tôi ở bên cạnh em ấy lâu hơn anh ta... Chỉ có điều, ban nãy em ấy có quay sang nhìn anh ta mấy lần, em ấy không thể hiện rõ nhưng tôi vẫn thấy được! Có phải do tôi là con gái mà tôi lại không có được sự chú ý của em ấy không? Có phải do tôi không có học thức bằng anh ta nên mãi mãi em ấy cũng không xem trọng tôi? Có phải...tôi không xứng đáng có được em ấy?

Chaeyoung nói rất nhiều, cô nói hết lòng mình ra. Cô cũng khóc rất nhiều, cô khóc cho những uất ức và khổ sở mà cô vẫn hằng ngày ôm nó vào trong người. Cô cũng hét lên rất nhiều, vì không chỉ là lời nói, mà nó còn là tiếng lòng của cô. Cô cũng đã khàn giọng đi rất nhiều, phần vì rượu, phần vì chính bản thân cô...

Sooyoung biết 'em ấy' trong lời nói của Chaeyoung là ai, nhưng cô chỉ là người ngoài cuộc, căn bản không thể nhúng tay vào, chỉ sợ bột đã nhão lại càng loang ra mà không thể cứu vớt thêm được.  Sooyoung chỉ đứng đó nghe Chaeyoung, ôm cô, vỗ vai an ủi, cho đến khi Chaeyoung mệt mỏi đến ngủ quên trên vai Sooyoung thì cô mới dìu Chaeyoung về nhà.

Ngay hôm sau, và cả những ngày say đó, Joon tìm đủ mọi cách để tiếp cận được với Jisoo khiến các cô gái đều ghen tị đến đỏ mắt, riêng Chaeyoung lại ghen tị với anh ta. Đúng là anh ta hơn cô về mọi mặt, bao gồm cả việc làm em vui... Từ khi em nhớ lại, rất ít khi em cười với cô, nếu có cũng chỉ là cười nhẹ. Còn bây giờ, em đang cùng anh ta trò chuyện vui vẻ trong lúc dùng cơm trưa. Không biết Joon nói gì mà khiến cho Jisoo cười tít mắt. Mà cái cảnh đó cũng thật hoà hợp, để Chaeyoung cũng phải cảm thán.

- Chaeyoung à... - Sooyoung có chút e ngại nhìn Chaeyoung. Bình thường tên đó đâu có ăn cơm trưa ở căn tin! Sao hôm nay lại xuống đây, còn hẹn cả em xuống cùng?

- Tôi không sao. Thôi, hai người ăn tiếp đi, tôi no rồi nên xin phép đi trước! - Chaeyoung cười trấn an Sooyoung cùng Yeri rồi đi mất.

No? Cô ấy thậm chí còn chưa đụng đến cái muỗng cơ mà!

Tình huống đó không phải kéo dài liên tục, mà là từ từ nhưng dai dẳng! Một tuần thì hai người đó gặp nhau để cùng ăn cơm một lần, và còn vô số lần mà Joon bảo là 'trùng hợp gặp mặt' ấy. Chaeyoung biết đây là một trong những cách thức để anh ta có thể khiến Jisoo 'đổ' anh ta. Con gái mà, cần nhất là người có thể khiến cô ấy yên tâm, khiến cô ấy vui vẻ và hơn hết là có thể bảo vệ cô ấy. Anh ta đã làm được hết rồi đấy! Chỉ vì hôm nay Jisoo mang giày cao gót, sàn nhà lại vừa được lau nên khá trơn, và em đã bị ngã, may sao Joon đi phía sau nên đỡ được em. Một khung cảnh lãng mạn giữa đại sảnh! Đương nhiên trong công ty đã bàn tán sôi nổi về độ thân thiết giữa hai người này rồi, Chaeyoung cũng không thể giả điếc mà làm lơ được. Nhưng hôm nay, cô thật muốn chọc cho mù đôi mắt để không phải thấy cái cảnh này! Trên đời này không có loại thuốc giúp con người ta thực hiện được mong muốn! Chỉ có chúng ta mới là người quyết định cuộc sống của bản thân!

Và Chaeyoung cũng đã đưa ra quyết định cho bản thân cô rồi!

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro