36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghỉ việc!? - bà vô cùng bất ngờ trước quyết định của Chaeyoung.

- Dạ đúng vậy, thưa Chủ tịch! - chạy cũng nặng nề mà đáp.

Đây là điều mà Chaeyoung quyết định sau hai tháng chứng kiến những việc 'hại tâm', và khi Joon đỡ Jisoo, cô nhìn thấy em ấy vừa biết ơn, lại như có phần thích thú thì cô biết mình chỉ còn lại phần âm của niềm hy vọng.                  

- Tại sao lại muốn nghỉ việc? Tôi cần cô cho tôi một lý do chính đáng. - bà nhìn tờ đơn xin thôi việc của Chaeyoung, trong lòng đâm chiêu mà suy nghĩ.
                     
Bà vẫn không thể nghĩ ra được lý do vì sao Chaeyoung muốn xin nghỉ việc. Nơi làm việc bà cũng bố trí đầy đủ, không gian làm việc cũng cho cô được tự do làm theo cách cô thích, công việc cũng phân chia đồng đều cho tất cả, tiền lương lại không bàn cãi đến, mà mối quan hệ trong phòng làm việc cũng rất tốt, bà thấy họ còn hay đi chơi rồi ăn uống, nói chuyện phiếm cùng nhau nữa mà. Có thể nói, mọi điều kiện ở công ty đều là đặt sự thoải mái cho nhân viên lên hàng đầu, tinh thần và sức khoẻ tốt thì làm việc mới có hiệu quả được. Rốt cuộc thì bà cũng không biết tại sao cô lại muốn xin nghỉ ở vị trí mà bao người mơ ước như vậy?
                     
-... - Chaeyoung không muốn đề cập.

- Chaeyoung, tôi biết cô vừa trải qua những gì, nhưng tôi đã thay cô xử lí nên cô không cần phải lo lắng đâu.

- Dạ, không hẳn là về chuyện đó ạ... - Chaeyoung lúc này mới nhẹ giọng trả lời.

- Nếu không vì chuyện đó thì là chuyện gì? - đã tiếp xúc hơn gần một năm rồi, bà cũng biết được Chaeyoung là người như thế nào.                   

- Con cảm thấy...con không phù hợp ở môi trường làm việc như thế này ạ. - Chaeyoung ấp úng.                   

- Tại sao lại không phù hợp? - dù bà đã đoán được lý do, nhưng nó không đến mức mà lại khiến cô dẫn đến quyết định xin nghỉ việc.                 

Chaeyoung làm ở đây hai tháng, dù cô chỉ nhận lương ở công ty nhưng bà biết cô cũng còn chăm sóc cho Jisoo, đối xử rất tốt với con gái của bà trong khi cô không còn là bảo mẫu nữa. Bà rất biết ơn đến Chaeyoung, cũng muốn giữ cô lại làm việc để cảm ơn cô vì những gì cô đã làm cho Jisoo và cả bà. Với lại, cô cũng rất có thiên phú trong lĩnh vực này, tuy chưa được mài dũa cho hoàn chỉnh nhưng cũng xem là có tài năng, mà người tài năng thì không nên bỏ qua!
                                          
Đáng lí ra, khi xin thôi việc thì phải đến phòng nhân sự, nhưng Chaeyoung lại đang là nhân vật nổi tiếng của công ty cơ mà. Với lại, cô là do bà dẫn vào làm, nên nói chuyện với bà thì hơn.
                     
Không biết tại sao mà chỉ trong vòng một đêm, mọi chuyện đời tư của Chaeyoung đều được toàn thể công ty biết đến. Từng sự kiện trong đời đều có, đúng cũng có mà sai lại càng không thể thiếu, thêm mắm dậm muối đủ điều, đăng tải lên trang web nội bộ của công ty, và Chaeyoung chính thức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trong công ty.
                                                                
Vốn dĩ, khi được tuyển vào làm, dù là ở một chức vụ thấp bé nhất cũng phải có bằng cấp và chuyên môn hẳn hoi, được kiểm chứng gắt gao bằng các bài kiểm tra chứng thực và được đào tạo bài bản về tác phong lẫn thái độ làm việc. Và Chaeyoung bị bàn tán về việc không có bằng cấp mà được tuyển thẳng vào, nên đã gây ra một làn sóng tranh cãi trong các nhóm trò chuyện kín, thậm chí nhiều người còn nói về vấn đề đó khi đang đứng gần cô. Con người mà, ghen tị, bất bình đều là những gì trong một tập thể cũng không thể tránh khỏi. Chủ tịch biết, Sooyoung và Yeri biết, cả Jisoo cũng biết, Chaeyoung là mục tiêu nên lại càng biết. Họ thấy cô vẫn cười nói vui vẻ, nhìn cô như không có ai tác động hay chơi xấu cả. Việc cô được làm Thư ký cho Chủ tịch chẳng khác gì một bước lên mây, nhảy qua hàng trăm cái thử thách để có được một vị trí tốt trong công ty, dù có thế nào thì cũng khiến người khác ghen tị. Họ biết nụ cười của Chaeyoung thoạt nhìn rất bình thường nhưng thực chất là rất gượng, như cố để cười vậy. Chủ tịch khi biết chuyện cũng cho bộ phận quản lý xoá đi bài đăng đó và tìm hiểu xem ai là người đăng lên, nhưng gần như là không có tin tức vì người này đã xâm nhập vào hệ thống công ty, là hacker nên cũng không thể tìm được tung tích thật sự. Nhưng dù có xoá bài rồi, nhưng nhân viên vẫn cố ý lưu lại để mang đi bàn tán xôn xao. Ngay cả bà cũng không biết ai lại có ý đồ muốn hạ bệ Chaeyoung như vậy. Vì cô rất hoà đồng, hay giúp đỡ người khác, tuy là không tiếp xúc với các nhân viên tầng dưới nhưng cũng không đá động gì đến họ. Việc đời tư của cô bị mang ra nói là điều vô cớ và không biết động cơ của người đó tại sao lại nhằm vào Chaeyoung.

Chaeyoung cũng mệt mỏi rồi, tinh thần cô đã ở mức âm nên chỉ còn cách là thoát ra khỏi nơi này. Chaeyoung nhận ra, từ khi cô bước vào công ty thì nơi đây đã không thuộc về cô rồi, nơi này không phù hợp với cô!

Họ nói đúng! Cô chỉ là một cô gái dừng lại ở cấp bậc tiểu học, bằng cấp gì đó đều không có, kinh doanh cũng là được học từ mẹ của em. Cô có đam mê về kinh doanh, nhưng nơi này lại quá tách biệt so với những gì Chaeyoung tưởng tượng. Cô biết cuộc sống vốn là chuỗi ngày thị phi cùng khó khăn, nhưng mỗi nơi mỗi khác, và trong một tập thể người tài giỏi thì mức độ thị phi cũng vươn tầm hơn cả. Họ không phải như người dân lao động, có bức xúc liền nói thẳng ra để đòi lại công bằng cho mình, mà thay vào đó lại có một số ít người dùng lời nói và cộng đồng, không nói thẳng nhưng lại chiêu trò lôi kéo, hủy hoại thanh danh và bác bỏ toàn bộ công sức của người khác rất nhanh chóng. Chaeyoung cũng muốn ngó lơ lắm, nhưng thật ra việc đó đối với cô chỉ tác động một phần nhỏ, phần lớn là do em.

Chaeyoung không thể nào trách Jisoo được. Từ khi em biết cô như vậy, tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng em lại như cố ý mà tránh mặt cô. Điều dễ hiểu mà nhỉ? Ai đời lại đưa một người như cô dạy em cách làm việc, trong khi bên cạnh em là rất nhiều người tài giỏi và sẵn sàng dạy em? Chaeyoung còn biết thêm, không chỉ Joon mà còn nhiều anh chàng khác muốn tiếp cận Jisoo. Bọn họ ấy, ai cũng đẹp đẽ, cao ráo lại phong độ, nhìn mặt nào cũng hơn cô rồi. Chaeyoung tự nhẩm bản thân không bằng họ thì làm sao có thể dám so sánh với Joon được đây...

Chaeyoung lại càng biết thân phận của mình nên cô rất ít khi tiếp xúc với nhân viên trong công ty, ngoại trừ Chủ tịch và cặp đôi kia thì bộ phận mà Chaeyoung quen thuộc nhất là lao công và bảo vệ. Cô chú lớn tuổi nhưng vẫn phải lao động để kiếm tiền phụ giúp con mà nuôi sống gia đình. Chaeyoung biết họ cực khổ lắm nên cô rất thương, xem họ như gia đình, cũng như bà Hai mà chăm sóc cho họ.

Chaeyoung dành thời gian nghỉ trưa của mình để trò chuyện cùng cô chú, có khi thì massage cho họ, có khi thì nấu đồ ăn trưa cho họ, có khi thì mua thuốc giảm đau cho họ, nhưng phần lớn là tâm sự với họ. Nhiều khi nghĩ cũng lạ, Chaeyoung sau khi xong công việc, có khi không tan làm hay nghỉ ngơi mà lại đi lau dọn giúp các cô chú, vứt chiếc áo vest ra rồi bắt đầu xăn tay áo lên mà quét quét lau lau đến mồ hôi ướt đẫm chiếc áo. Các cô chú rất ngại mỗi khi thấy Chaeyoung như vậy, nhưng cô lại vui vẻ mà làm. Chưa kể đến việc, bảo vệ là người phải luôn túc trực ở công ty, và Chaeyoung cũng vô tình biết được có một bác, vì không có gia đình nên luôn ở lại, xem công ty lag nơi ở của mình luôn. Cuộc sống bác ấy neo đơn, vợ con đều không có nên tội nghiệp vô cùng, may sao là có Chaeyoung chăm sóc ông ấy nên cũng được gọi là an ủi tuổi già.

Những việc này, Chủ tịch có biết không? Đương nhiên là biết! Cùng vì lẽ đó mà bà càng trân trọng và muốn Chaeyoung ở lại công ty hơn.

- Chaeyoung, nếu cô có điều khó nói thì không nhất thiết phải nói ra. Nhưng khi muốn nghỉ việc thì cũng phải đợi một thời gian để tôi tìm người vào thay vị trí công việc cho cô.

- Dạ thưa Chủ tịch, con thấy Jisoo cũng gần như đã hiểu được hết những gì mà Chủ tịch đã truyền dạy cho con, nên con nghĩ em ấy có thể thay thế cho con được ạ. - Chaeyoung lưng thẳng tấp, cúi đầu nói với bà.

- Nếu cô đã nói vậy thì... Được, tôi sẽ chấp nhận đơn xin thôi việc này của cô, nhưng tôi cần phải xem xét quá trình làm việc của như thế nào đã. - dù rằng bà rất tiếc, nhưng thầm nghĩ Chaeyoung tuổi còn trẻ mà chịu quá nhiều thị phi như vậy cũng không ổn, thôi thì sắp xếp cho người giúp cô vậy.

- Dạ, con cảm ơn Chủ tịch. Con xin phép. - Chaeyoung nghe bà chấp nhận thì vui mừng trong lòng, xem như vừa thoát được một gánh nặng.

Chaeyoung bước ra khỏi phòng Chủ tịch xong thì liền đi đến phòng vệ sinh mà rửa mặt. Cuối cùng thì...cô cũng có thể tự giải thoát cho bản thân rồi!

Chuyện cô đệ đơn xin nghỉ phép thì không ai biết ngoài cô và Chủ tịch, kể cả Sooyoung cũng không biết được. Trong vòng hai tuần sau đó, Chaeyoung vẫn cư xử như bình thường, vẫn cố gắng vui vẻ. Có thể vì sắp phải rời khỏi nơi này nên Chaeyoung dành rất nhiều thời gian để tâm sự cùng cô chú, còn cố ý tặng tiền cho họ nhưng họ không nhận, ngày cuối cùng thì cô dúi vào tay họ rồi chạy đi ngay.

Ngày cuối cùng đó, Chaeyoung đã cố ý đến công ty sớm để dọn dẹp lại đồ đạc của mình, nói là nói vậy nhưng thật ra không có gì cô cần mang về cả, chỉ là lau bàn và sắp xếp lại tài liệu nào quan trọng, cần thực hiện trước để Jisoo tiện cho việc xử lí chúng. Thấy mọi thứ đều ổn cả nên cô cũng đến lúc phải đi, ngắm nhìn phòng làm việc một lần nữa rồi mới đi về. Cô đến công ty chỉ mới gần sáu giờ sáng, ra khỏi công ty cũng là nửa giờ sau.

- Chaeyoung, sao hôm nay đến công ty sớm vậy? Mà tại sao bây giờ lại về rồi? - bác bảo vệ thấy Chaeyoung liền hớn hở mà hỏi.

- Dạ...thật ra thì con đã nghỉ việc rồi... - Chaeyoung cũng không còn gì phải giấu cả, cứ nói ra cho xong.

- Nghỉ việc!? Tại sao lại nghỉ? - bác bảo vệ hoảng hốt. Ông cũng biết Chaeyoung đang bị lời ra tiếng vào, nghĩ những cô gái tuổi trẻ có lẽ không chịu nổi áp lực nên xin nghỉ.

- Dạ, vài vấn đề cá nhân thôi bác. Con có vài món quà muốn tặng cho bác, hy vọng bác nhận cho. - Chaeyoung để một túi đồ rất to mà cô đã chuẩn bị từ đêm qua, có cả thuốc, đồ ăn khô và đồ dùng cá nhân, cùng một số tiền rồi chạy đi mất, mặc cho ông ấy kêu cô lại.

Chaeyoung chỉ sống một mình, tiền lương của cô cũng không dùng hết, việc để dành tiền thì Chaeyoung cũng không nghĩ ngợi nhiều, vì cô thấy có hoàn cảnh khác đang cần hơn. Lỡ nghèo rồi, nghèo thêm cũng có sao đâu?

Đến khi đúng giờ làm rồi, Sooyoung, Yeri và cả Jisoo đều vô cùng bất ngờ khi không thấy Chaeyoung, vì cô luôn là người đến sớm nhất.

'Không lẽ cô ấy ngủ quên?' - Sooyoung có gọi cho Chaeyoung nhưng cô không bắt máy.

Mãi cho đến nửa tiếng sau vẫn không thấy cô vào thì mọi người lại càng khó hiểu hơn, ngay lúc đó thì mẹ của Jisoo bước vào.

- Chaeyoung đã xin nghỉ việc rồi. Thế nên, Jisoo, từ nay con sẽ thay thế vị trí và cả nhiệm vụ của cô ấy.

- Nghỉ việc!? - cả ba không hẹn mà đồng thanh. Chuyện này quá bất ngờ với họ rồi!

- Thưa Chủ tịch, tại sao...tại sao cô ấy lại xin nghỉ vậy ạ? - Sooyoung ngập ngừng hỏi.

- Chaeyoung xin nghỉ vì lý do riêng, tôi cũng không tiện mà hỏi quá nhiều về đời tư người khác. Còn ai có thắc mắc gì không? - bà không nóng không lạnh mà trả lời.

- Vậy tiếp tục làm việc đi. - bà nói rồi liền đi ra, để lại cả ba con người còn ngơ ngác trước thông báo đột ngột của bà.

Hèn gì, nãy giờ Jisoo cứ thấy bàn làm việc sao lạ quá, hình như được sắp xếp lại, còn được lau chùi rất cẩn thận nữa.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro