20. Hình phạt của Tư lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công cuộc điều tra đã diễn ra trong ba ngày, báo chí và mạng xã hội đều tràn ngập thông tin về những vụ án giết người gần đây mà trụ sở cảnh sát không thể dẹp yên. Rất nhiều lời bàn luận nghiêng về hướng chỉ trích các thanh tra sĩ quan.

...

21:27 - Trụ sở cảnh sát tối cao

Im Nayeon đập mạnh sấp giấy báo xuống mặt sàn của chiếc bục gỗ, dù nàng ấy đang quay lưng lại với hai vị đội trưởng đội phó tổ điều tra tội phạm và Chou Tzuyu nhưng nhìn cái siết tay đến gân cuồng đều nổi lên ấy xem.

- Giải thích đi.

Trong trí nhớ và ấn tượng của em đối với Im Nayeon, nàng luôn là người hoạt bát pha lẫn đôi chút tinh nghịch. Tuy nhiên, Nayeon của bây giờ mới thật sự toát lên khí độ của một tổng Tư lệnh độc tài mà người đời luôn bàn tán.

Căn phòng hội nghị rộng lớn thuộc trực trụ sở hội đồng cảnh sát tối cao chỉ có bốn người, vắng lặng đến phát sợ.

- Chuyện này là thế nào ? Các trang mạng mặt báo đều rầm rộ đưa tin về những vụ án gần đây, các người có biết cư dân đã nói những gì về chúng ta không ?

Chaeyoung, Mina và Tzuyu vẫn mãi cuối gầm mặt mà không dám đối diện với Nayeon.

- "Bất tài, vô dụng, không có gì đáng sợ, một lũ ăn chức của nhà nước mà chẳng thể làm gì nên cơm nên cháo". Nghĩ thử xem, nếu tình trạng ấy kéo dài thì mặt mũi của chúng ta còn để ở đâu, các người có xứng đáng với huy hiệu cán cân đại bàng hay không ?

Tông giọng của Nayeon dường như đẩy lên cao hết cỡ đến chói tai, nàng đưa tay chỉ về hướng của Tzuyu.

- Mina và Roseanne thì tôi không nói tới, nhưng em thì sao Chou Tzuyu, em đã từng bảo với tôi rằng trụ sở cảnh sát nhất định sẽ có cách giải quyết mà không cần đến lực lượng hỗ trợ. Vậy xem đi, em đã làm được gì ? Tôi thật thất vọng.

Việc Tzuyu sẽ bị Tư lệnh trách mắng đầu tiên, ai cũng có thể đoán được, thân là người đứng đầu của hàng ngũ lực lượng trụ sở cảnh sát, thế nhưng nếu cả đội phạm phải sai lầm dù chỉ một chút, người bị khiển trách đầu tiên sẽ luôn là nàng ấy. Mina và Chaeyoung nhìn theo tấm lưng của Tzuyu đang cố chống chọi với áp lực nặng nề đó mà tự cảm thấy mình thật vô dụng, không thể giúp gì cho nàng trong hoàn cảnh này.

- Từ ngày mai, mọi việc hãy bàn giao lại cho hội đồng tối cao, các em những ngày qua cũng đã vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi một tuần đi, trong một tuần đó cũng không cần đến trụ sở hay hoàn thành việc gì nữa. Ra ngoài.

- Tổng Tư lệnh à...

Mina lên tiếng.

- RA NGOÀI.

Cả ba chán nản lê từng bước chân ra khỏi căn phòng hội nghị, em cứ mãi ngập ngừng đứng trước cánh cửa ấy, nắm chặt chiếc mũ cảnh vệ đã được cởi xuống mà ấm ức trong lòng.

- Mina à, rõ ràng trước đây cũng có những vụ án dù cho có là hội đồng tối cao cũng không thể làm rõ được, chúng ta đâu phải lơ là nhiệm vụ, tại sao tổng Tư lệnh có thể trách mắng chúng ta như thế được ? Tớ không phục.

Ngay sau đó, em liền muốn bước vào phòng hội nghị một lần nữa nhưng Mina đã nhanh chóng cản em lại.

- Đừng mà... Về thôi.

Giọng nói của nàng mệt mỏi thì thào, gục đầu lên bờ vai của em, nhìn một Myoui Mina yếu đuối như bây giờ, lửa giận trong em lại bùng phát, tuy vậy cũng không thể làm gì hơn. Ánh mắt em rũ rượi nhìn đôi vai dần run lên của Mina mà len lỏi trong lòng sự xót xa. Lén lút thở dài, em và nàng cũng nhanh chóng ra xe của Tzuyu để trở về trụ sở.

Hôm nay là một trong những lần hiếm hoi khi em không đi xe tới sở cảnh sát. Vì vậy mà một mình tản bộ trên con đường dài trở về nhà. Đã gần nửa đêm, phố phường lẻ tẻ vài ba người qua lại. Đèn trần vàng nhạt cũng chỉ khiến em có cảm giác cô độc hơn.

Chaeyoung dừng chân ngồi lại trên chiếc ghế nơi công viên gần nhà mình. Gió thổi lạnh rét, cảnh phục và áo khoác bên ngoài cũng không đủ để sưởi ấm. Em đưa hai tay vào trong túi áo, bất chợt cảm thấy có thứ gì bên trong, nhẹ nhàng lấy ra khỏi áo khoác.

Một điếu thuốc và bật lửa.

Em cứ thế chăm chăm nhìn hai vật đang nằm gọn trong lòng bàn tay của mình mà cười khẩy. Rốt cuộc lại đưa điếu thuốc lên miệng rồi châm lửa. Rít một hơi sâu, cảm giác ấm nóng cũng lan tỏa trong cơ thể. Rất lâu rồi em mới đụng đến thứ thuốc này trở lại.

- Cứ ngỡ thanh tra Park đây không rượu cồn thuốc lá, cũng bất ngờ đấy.

Đối diện em, Jisoo khoác lên mình bộ suit xám trang trọng đang tiến gần đến, cô vô tư không cần hỏi ý mà ngồi xuống phần ghế trống còn lại. Chẳng nói chẳng rằng lấy đi điếu thuốc em đang hút dở, cô cũng làm một ngao, khói trắng phả ra mang theo mùi hương bạc hà tràn ngập, rất thơm, không hề khó chịu như các loại thuốc lá thông thường.

- Forte sao ? Cũng sành sỏi về thuốc lá đấy.

Chaeyoung chỉ cười trừ, không nói gì. Trông em rất ủ dột buồn bã, cô thật không thích nhìn thấy một Park Chaeyoung như vậy. Cô muốn thấy em được vui, nhưng Jisoo không biết nên làm gì. Em và cô lặng im, không ai nói với ai câu nào. Bỗng Chaeyoung đan chặt lấy bàn tay của Jisoo đặt trên mặt ghế, cố tìm lấy chút hơi ấm từ bàn tay cô.

- Em sao vậy, kể cho tôi nghe.

- Chỉ là vài rắc rối nhỏ trong công việc, hôm nay em còn bị sếp mắng cho một trận.

- Đơn giản thế thôi sao, vậy mà đã tập tành hút thuốc à ?

- Tập tành ? Em biết hút thuốc lâu rồi, cũng bỏ thuốc lâu rồi, hôm nay không biết thế nào lại để sót một điếu trong túi áo khoác.

Jisoo trả lại điếu thuốc cho em, mặc dù vẫn còn một phần ba điếu nhưng Chaeyoung cũng không muốn dùng nữa, thả điếu thuốc xuống mặt đất rồi dập đi tàn lửa.

- Có lẽ từ ngày mai em sẽ phải ăn mì trừ cơm rồi.

- Lo gì chứ, tôi thừa sức nuôi em mà.

Em quay ngoắt đầu nhìn Jisoo với gương mặt tỏ vẻ thích thú. Xem ai đang nói kìa. Cả hai nhìn nhau bật cười thành tiếng, dưới ánh trăng sáng tỏa vằng vặc của bầu trời đêm.

_______




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro