21. Tiếng động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding doong 

- Hmmm ?

Jisoo mơ màng tỉnh giấc, cả người nặng trĩu không muốn thức khỏi giấc ngủ bình yên, cô cứ mãi nằm đó, vờ mặc như không nghe thấy âm thanh chuông cửa vang lên.

Ding doong, ding doong, ding ding ding ding

- Ahhhh ! Ồn quá đi. Ai vậy chứ ?

Vội mở điện thoại, chỉ mới hơn sáu giờ sáng, kẻ nào lại cả gan phá rối giấc ngủ của cô đây.

- Minatozaki Sana, tôi thề là lần này sẽ không cho em toàn thây.

Thông thường người có đủ bản lĩnh phá bỉnh chọc giận cô cũng chỉ có duy nhất nàng ấy, đến bấm chuông nhà cô sớm thế, không phải nàng ấy còn là người nào ?

Nhưng không như Jisoo đã định, người đứng ngoài cánh cổng nhà cô là Park Chaeyoung với gương mặt tươi cười rạng rỡ đang vẫy tay chào cô trong sự hăng hái. Ít nhất điều đó cũng khiến tâm tình Jisoo dịu đi một phần.

- Chào buổi sáng Jisoo của em. Mở cửa cho em đi nào.

Cô bấm dãy mật khẩu để khóa tự động lắp đặt trên cổng mở ra. Lập tức gương mặt phóng đại của Chaeyoung hiện lên trước mắt cô. Chưa kịp phản ứng, họ Park ấy đã hôn một cái thật kêu lên má Jisoo.

- Sáng nay tiên nữ của em rất đẹp.

Cô còn đang thẩn thơ vì chiếc hôn của em, mặt dần dà đỏ ửng, lọt vào mắt Chaeyoung lại nhìn rất khả ái.

- Chị ngại sao ? Mặt đỏ ửng cả rồi.

- Ngại cái gì, là do màu nắng bình minh thôi.

Nói xong, cô thúc giục em mau mau vào nhà vì không muốn đứa nhóc kia làm náo loạn tới hàng xóm xung quanh.

Chaeyoung hứng thú bay nhảy khắp nhà cô mà tìm tòi nghịch ngợm.

- Nhà Jisoo lớn thật đấy, đúng là người thiết kế nổi tiếng có khác.

Nghe em nói thế, cô mường tượng như vị phó đội trưởng kia nghèo nàn đến thảm thương. Mặc dù làm việc cho nhà nước nhưng cô thừa biết tiền lương của em là con số không hề nhỏ. Nhếch môi híp mắt nhìn em mà cảm thán cho lối diễn xuất thần ấy.

- Làm sao em biết nhà tôi ?

- Em là cảnh sát mà, chỉ cần một cuộc điện thoại là ổn thỏa thôi.

- Ừ ừ, thế đã ăn sáng chưa ?

Chaeyoung không trả lời, đơn thuần là đưa tay lên xoa chiếc bụng đang kêu ca để được lấp đầy thì Jisoo cũng đoán ra em chưa ăn gì. Ngán ngẩm thở dài, ai bảo cô thương em làm gì, nếu là người khác thì có lẽ đã bị cô một cước đá khỏi nhà rồi.

Sau khi cả hai dùng bữa, suốt một ngày trời Jisoo chỉ cùng Chaeyoung ngồi lại phòng khách thưởng trà chơi cờ vây. Mặc dù em đã than vãn với cô rất nhiều rằng em không thích những thú vui nhàn hạ đấy của cô nhưng Jisoo một mực không cho em ra ngoài.

Ánh chiều tà cũng dần le lói buông xuống, đôi mắt Jisoo vẫn dán chặt vào các quân cờ trắng đen...

- Không chơi nữa, tôi chịu thua.

Cô thả rơi quân cờ đen tự do lên mặt bàn cờ làm các quân cờ khác đôi chút xáo trộn. Chaeyoung thầm mừng trong lòng khi cuối cùng mỹ nhân ấy cũng tha cho em. Vốn dĩ thân là một cảnh sát luôn chạy đôn chạy đáo với công việc, ít khi nào em lại ngồi một chỗ trong quãng thời gian lâu dài, hôm nay đúng là cực hình.

- Trước đó em thua chị cũng tám ván chứ ít ỏi gì, chơi suốt tám ván mà còn không thắng được một trận thì sao xứng danh là đội phó tổ điều tra tội phạm.

- Em thì giỏi rồi... Có muốn đến cửa hàng tiện lợi mua ít thực phẩm cho bữa tối không ?

- Em đi em đi, chắc chắn là sẽ đi.

Tất nhiên là em phải đi, ở mãi trong nhà cô thế này thì có nước em sẽ chết do bị gò bó mất.

Cô sửa soạn lại đôi chút và cùng em lấy xe ra khỏi garage. Chaeyoung trông rất hồ hởi, em vươn vai tận hưởng làn gió mang theo hơi thở trong lành khi được ra khỏi không khí ngột ngạt trong nhà cô.

- Sảng khoái quá.

- Đi thôi.

Lần đầu được nhìn thấy chiếc xe hơi bóng loáng của Jisoo, đôi mắt em sáng trưng nài nỉ cô lần này hãy cho em cầm lái, cô cũng không khắt khe gì trong chuyện này, nhưng trước khi giao chìa khóa cho em lại bồi thêm một câu :

- Liệu có tin em được không ?

- Jisoo gần như giam em trong nhà suốt gần mười tiếng đồng hồ rồi, em biết là do chị sợ em ra ngoài sẽ gây rắc rối nên mới làm thế, nhưng em đâu phải con nít, em là Roseanne Park Chaeyoung tài giỏi quả cảm thông minh đấy. Chị phải tin tưởng em chứ.

- Ừ ừ, quý nàng tự luyến, lên xe đi.

Thôi thì không đôi co thêm với em nữa, nhìn đứa trẻ ấy giận dỗi cũng chẳng phải thú vui của cô.

Đoạn đường từ nhà Jisoo đến cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng khá xa, mất khoảng mười lăm phút đi xe.

Tiến vào khu vực thực phẩm, Chaeyoung liên tục cho vào xe đẩy những thứ em nghĩ là cần thiết, đến mức Jisoo lên tiếng càm ràm rằng em lấy quá nhiều đồ, sẽ không thể sử dụng hết cho một quãng thời gian ngắn. Tuy nhiên Chaeyoung lại nói một câu, điều đó làm Jisoo bồi hồi xúc động và nhớ mãi về sau.

- Em muốn nấu thật nhiều món ăn bổ dưỡng cho Jisoo. Sau này khi hai ta về một nhà, mỗi ngày đều sẽ là những bữa cơm chứa đựng đầy ắp tình yêu của em dành cho chị.

Chuyến mua đồ đã kết thúc, trời cũng bắt đầu chuyển mưa, em bảo không muốn phí thời gian cho việc phải đứng đây chờ đợi nên tự mình ra bãi lấy xe, trước khi đi còn chu đáo khoác lên người Jisoo chiếc áo gió của mình để cô không cảm lạnh.

Chưa đầy năm phút sau, cô lại thấy em đầu trần vội vã chạy dưới mưa, hỏi ra thì biết lúc nãy em đưa Jisoo giữ chìa khóa xe mà quên béng. Trong lúc quay lại bãi giữ xe, bất cẩn thế quái nào mà vì nước mưa mặt đường trơn trượt đến ngã đập mặt xuống đất.

- Được có cái mặt tiền mà ra nông nỗi này thì mần ăn gì nữa.

Cô nhìn chiếc mũi đỏ ửng của em thì cười đến tít mắt không nể không nang.

"Vui nhỉ, cứ cười đi, sau này sẽ cho Jisoo khóc thảm dưới thân em."

Kết quả là cả người em ướt như chuột lột ra về trên xe cô với bộ dạng chú tuần lộc thiếu mất cặp sừng dài. Khi ở cửa hàng tiện lợi còn dám mạnh miệng nói tối nay sẽ đích thân cầm chảo nấu cho cô một bữa ngon lành, bây giờ thì hay rồi, em ngâm mình trong bồn tắm, cô cực nhọc trong bếp nấu ăn. Cô mắc nợ gì đứa trẻ này à ?

Chaeyoung thư thả với nước ấm cùng tinh dầu hoa ly tươi mới thơm dịu, bất chợt nghe thấy âm thanh đổ vỡ mà giật bắn mình.

- Jisoo xem ra cũng khá bất cẩn đấy chứ.

Em bước ra khỏi phòng tắm, chút hơi ẩm của nước vập vờn quanh quẩn, trông thấy bàn ăn tràn ngập những món ăn hấp dẫn, Chaeyoung nôn nóng muốn nếm thử ngay. Cả buổi tối dùng bữa, cả hai đã nói với nhau rất nhiều thứ về đời sống, những chuyện linh tinh vặt vảnh, cả em và cô đều cảm thấy khi có một người ngồi cùng bàn, dùng cùng bữa như vậy, cảm giác thật ấm cúng.

- Mà chị này, ban nãy chị làm đổ thứ gì sao ?

- Em nói gì vậy, tôi đâu làm đổ vỡ thứ gì.

- Nhưng lúc đang tắm, em nghe thấy bên ngoài có tiếng đổ vỡ, chị thật sự không đánh rơi gì đó chứ ?

- Không có, hay do em tưởng tượng, chắc chắn là tôi không bất cẩn làm vỡ cái gì cả.

Ngẫm lại cũng thật kì lạ, nhà bếp và phòng tắm trên tầng hai cách nhau khá xa, âm thanh em nghe thấy lại vô cùng vô cùng gần sát, vậy...

Tiếng động đó là từ đâu ?

______







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro