31. 909 - Ye Dong - B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina được thông qua từ các nhân viên bảo vệ và vài thanh tra đứng trước lối phong tỏa đi vào tầng cao nhất của PP - Mon. Nàng nhớ khi vụ việc diễn ra, nàng ngất đi ở nơi này, tỉnh dậy thì chẳng còn ấn tượng gì đọng lại sâu sắc. Chỉ là cũng đã có lần đến xem thử, nhưng một chốc liền rời đi, không phát giác được gì.

Lần này nàng muốn tìm ra chút ít ỏi manh mối, trực giác của một vị thanh tra cảnh sát dâng cao. Nàng tin rằng căn phòng cuối dãy hành lang có điều gì không hợp lí.

Bước đến căn phòng, nàng ngó nghiêng. Cửa ngoài lúc nãy bị khóa để đảm bảo an toàn được mở, nàng nhớ lúc trước kính cửa sổ bị bể do va đập với ghế, giờ đã được lắp lại cái kính khác, nhưng lại bị rèm che phủ toàn bộ để người ngoài không nhìn thấy. Ga giường vẫn trắng, tuy nhiên bụi phủ lên một lớp mỏng, không có vệt máu.

Tại sao ?

Đó là câu hỏi nàng tự hỏi mình vạn lần về vấn đề trên giường không lưu lại một giọt máu. Nàng nghe kể rằng cái xác bị cứa vào động mạch cổ, nếu vậy thì máu phải chảy rất nhiều. Hoặc có lẽ còn một khả năng, đây không phải nơi thủ ác đầu tiên của hung thủ. Trước đó máu của nạn nhân đã khô hay chẳng thể chảy thêm. Sau đó bằng cách không ai biết, hắn đặt cái xác lên giường trở lại. Nhưng dấu, vác một thân người nam nhân đã chết thì có phải quá đỗi phi lí không ?

Không có nơi chứa xác, dù là bao đậy bằng thứ gì đó cũng không có khả năng. Vali càng không, vì thân hình của nạn nhân ở trong vụ án PP - Mon tuy không cao nhưng mập mạp to người. Mina nghĩ đến việc giấu cái xác trong phòng này. Nhưng là ở đâu ? Nhân viên phục vụ lau dọn đều đến hằng ngày, làm sao có thể không phát hiện ?

Nàng đứng song song nhìn chiếc giường, nhích người lên một chút, mũi giày đụng phải thành giường, tạo ra tiếng cộc rất vang và thanh. Nàng đảo mắt, nhìn quanh chiếc giường vẫn đang phủ nệm trắng.

Có đôi chút thắc mắc, cũng có tia hy vọng lóe lên.

Âm thanh va chạm vừa rồi với thành giường gỗ khá kì lạ, nếu là đóng cả chiếc giường và phần trong đều bằng gỗ thì âm thanh va chạm sẽ trầm lặng và không quá vang như vừa rồi, nàng lật tấm chăn mỏng phủ qua thành giường ra, chiếc giường vẫn có thành giường chạm đến tận mặt đất, không có chân giường, không có khoảng trống bên dưới. Mina gõ lại vào giường gỗ một lần nữa, vẫn rất thanh. Nàng mò mẫm đút những ngón tay vào sâu trong bệ giường, có thể quặp các ngón lại, thành giường mỏng. Mina quăng hết những thứ như nệm và gối xuống đất, dùng sức lần nữa để nâng giường gỗ lên.

Đối với sức nàng có hơi quá để nâng một cái giường đôi, nhưng nó đặc biệt khá nhẹ, nàng lật sang một bên, dựng nó thẳng đứng, lộ ra phần bên trong hoàng toàn trống rỗng, độ cao khoảng một mét rưỡi, đủ để giấu một cái xác trong này. Mà thế thì cái xác sẽ tỏa mùi hôi...

Nhưng nếu là giết người cách đó khoảng một ngày hay chỉ vừa rạng sáng, tối khuya, không ai để ý, dùng thang bộ đi lên đây, giấu cái xác vào ? Sau đó lợi dụng lúc cảnh sát canh gác ở hành lang mê man thì xuất hiện và đưa cái xác nằm lên giường. Ném một chiếc ghế xuống qua cửa sổ đánh động, khoảng thời gian còn lại đủ để hắn trốn thoát.

Mina tự cảm thấy đó là lối lí giải hợp tình nhất. Nhìn xem, nơi chiếc thảm trải dưới giường còn lưu lại vết máu khô đặc. Không sai gì rồi.

- Tiếp theo là số viết ngược...

Nàng chợt để ý đến mảnh kính vỡ dán trên một góc của phía trong thành giường, có con số mười chín viết ngược. Vậy là không nghi ngờ nữa, đều cùng một hung thủ cho tất cả vụ án.

Sau khi nàng sắp xếp lại căn phòng như cũ, liền ngồi bệt xuống sàn, bày biện ra hình ảnh hiện trường cùng con số vừa tìm được.

Mina đổi tất cả các con số qua thứ tự chữ cái, một tương ứng với a, hai tương ứng với b, cứ thể chuyển tiếp.

Đầu tiên là số mười ở biệt thự Gangnam sẽ là J.

Thứ hai, số chín ở khách sạn Rolling là I.

Thứ ba, số mười chín ở PP - Mon là S.

Cuối cùng là số mười sáu của cao ốc Gann, tương ứng với O.

JISO ?

JISO là gì đây ? Mina tự hỏi.

Nàng không ham bận tâm nhiều thứ cùng một lúc, quay lại với những tấm hình và dãy số khác. Tuy nhiên hầu như ba thông điệp kia khi đổi thành chữ cái trong bảng tiếng anh lại không có nghĩa.  Riêng đối với dòng số 909 - 25•5 - 4•15•14•7 - 2, ba số 909 đầu tiên vẫn không đoán ra được gì. Nhưng 25•5 - 4•15•14•7 - 2 thì Mina quy ra được dòng chữ Y•E - D•O•N•G - B.

Nàng biết dòng này nghĩa là gì, địa chỉ của một địa điểm nhà kho bị niêm phong. Khoảng một thời gian dài trước đây, đặc vụ của sở cảnh sát từng nằm vùng một khu rừng gần nơi này, hoang vu và đơn sơ, nhưng ở đó có rất nhiều căn nhà kho khác nhau và được phân biệt theo số địa chỉ, vậy dường như 909 chính là ám chỉ số nhà kho của dãy khu Ye Dong B. Mina không chắc, nàng chỉ nhớ theo mang máng mơ hồ những gì nàng biết. Vì lúc đó nàng đơn thuần xem qua hồ sơ vụ án chứ không trực tiếp đến đó.

Trên khuôn mặt thanh nhã kia vẫn không tìm được chút tư ý cảm xúc.

Thôi thì thử đến đấy một chuyến, cũng không mất mát gì. Nàng thầm nghĩ.

Vậy là sau buổi tối liền quay lại trụ sở để tìm hiểu thêm một ít thông tin cùng bản đồ ở vùng Ye Dong, Mina đã gửi đơn xin nghỉ phép một ngày, lẳng lặng rời đi không ai hay. Chỉ là ngoài nàng, trong trụ sở vẫn còn một người khác, Chaeyoung đứng ngoài cửa, lợi dụng bóng tối làm góc khuất dõi nhìn Mina, ánh mặt vô vị lại mang theo chút thích thú nơi khóe môi cong lên, cứ như một đứa trẻ, nhưng là một tên hề lãnh khốc.

_______





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro