32. Một chút bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung tựa lưng vào bức tường trong góc khuất, nhắm đôi mắt của mình lại mà thầm nghĩ về viễn cảnh của tương lai, sẽ còn chuyện gì sắp xảy đến nữa ? Em sẽ không đoán, càng sẽ vững vàng đối mặt. Ít nhất bây giờ một chấp niệm duy nhất là phải tận hưởng cho qua hôm nay. Sau khi xe hơi của Mina hoàn toàn rời đi, em một mình tản bộ trên các nẻo đường dường như chỉ có ánh đèn vàng và gió bầu bạn, à không, có cả ánh trăng tròn kia nữa, nhưng em ghét trăng tròn.

Lòng lại mang u uất não nề, chiếc áo khoác phong phanh không cản nổi hơi lạnh của gió thẩm thấu vào người Chaeyoung. Cứ đi, rồi lại đi trong vô thức, từ lúc nào đã đứng trước nhà Jisoo không hay, gửi cho cô dòng tin bảo rằng mình muốn cùng cô đi dạo loanh quanh, ban đầu Jisoo có chút than phiền vì đã khuya rồi mà em không về nhà, tuy vậy vẫn đáp ứng em chẳng do dự, chung quy vẫn là lo cho em.

- Mấy hôm nay trông em không được vui, chỉ hai ba hôm lại thấy ốm đi nhiều rồi.

Cô đưa tay xoa xoa gò má của người đối diện, dịu dàng và thâm tình. Chaeyoung bắt lấy bàn tay cô, hôn nhẹ vào lòng bàn tay, mu bàn tay, một lần nữa để nó áp sát má mình, em khép mi tận hưởng.

- Em mệt sao ?

- Ừm, em rất mệt.

- Hay là vào nhà nhé, ngoài này gió lớn lắm.

Chaeyoung khẽ lắc đầu từ chối, ôm Jisoo vào lòng mình, em cao hơn cô, dễ dàng ấp ủ cô bằng vòng tay. Jisoo níu lấy tay áo của Chaeyoung, hơi kiểng chân để đặt cằm tựa lên vai em. Hôm nay việc ở công ty lẫn tổ chức đã chiếm mất không ít thời giờ nghỉ ngơi của cô, thế nên Jisoo có hơi đau đầu, hiện tại được em ôm chặt thế này, mường tượng như những mệt mỏi vừa rồi cũng tan biến.

- Jisoo có yêu em không ?

Biết em là người luôn thoải mái thể hiện tình cảm của mình, nhưng em hỏi đột ngột như vậy, cô đôi phần ngạc nhiên, lại vẫn đáp trả em.

- Chị yêu em.

- Nhiều đến đâu ?

- Đến mức nếu không còn em, cuộc sống này chỉ còn cảm giác trống rỗng khô khốc.

Em chưa vội đáp, buông người cô ra mà nắm chặt tay Jisoo dìu dắt cô đi, trước đó còn chu đáo khoác lên người cô thêm chiếc áo khoác mỏng của mình, thành ra Jisoo như đang choàng theo chiếc mền nhiều lớp ra đường, người cô lọt hỏm giữa áo khoác của mình lẫn em, khuôn mặt ngây ngô đến phát ngốc đáng yêu. Em bật cười sảng khoái một tiếng.

- Cười được là tốt rồi.

Jisoo nói...

- Chị xem, trăng hôm nay đẹp lắm phải không ?

Nương theo ngón tay em chỉ hướng lên trời, cô cười hiền hòa, trong ánh mắt sáng ngời chỉ chứa đựng vầng trăng cùng các ngôi sao nhỏ. Park Chaeyoung nhìn cô cũng đến ngẩn người, đôi mắt vừa chứa đựng yêu thương, vừa chứa đựng cưng chiều, vừa chất chứa sự tội lỗi. Tâm tình em rối bời không thể bày tỏ. Nặng nhọc thở hắt một hơi, Jisoo cảm nhận được bèn xoay đầu nhìn em.

- Jisoo sau này liệu có hận em hay sẽ trách em không đây...

- Em nói gì vậy ?

Cả hai dừng hẳn bước chân, em bình thản đến lạ, cứ như không phải bình thản, mà là vô cảm, bất quá chỉ có môi vẫn cười. Cô thật không hiểu em đang có ý gì.

- Chắc là có rồi, ha ha...

Cười nhạt lần nữa, em tiếp tục bước đi về phía trước và không đợi cô. Jisoo chạy đến nắm chặt cánh tay em và dùng sức ép Chaeyoung nhìn mình, cô có vẻ giận rồi, mày chau tức tối, thật không đẹp chút nào.

- Đừng nhăn, không đẹp.

Xoa mi tâm của cô để chúng thư giản, em ôn tồn hòa nhã hơn bao giờ, cứ như mọi ôn nhu trước giờ đều tập trung lại đây vào lúc này.

- Nếu, chỉ là nếu, em thương chị, nhưng có một lí do ràng buộc hai ta, ràng buộc lí trí của em và em khiến chị tổn thương một cách nặng nề, Jisoo sẽ làm gì ?

Cô không thích cái giả dụ này của em chút nào. Thế nhưng vẫn trả lời em :

- Khi ấy chỉ cần em can đảm hơn để vượt qua sự ràng buộc, chỉ cần em hiểu rõ mình cần làm gì, cần những gì. Nếu như em thật sự yêu thương một người hơn mọi thứ, thì em sẽ tự khắc buông bỏ được. Còn việc làm tổn thương chị hay không, cũng không hề hấn, ngay từ đầu khi yêu, chị đã luôn tự nhủ đã yêu thì sẽ có đau, đó là việc không thể tránh khỏi, nhưng vì chị yêu em, nên chị sẽ chấp nhận tất cả, chỉ cần em vẫn không muốn buông tay, chúng ta cùng nhau vượt qua mọi thứ, chẳng phải cũng rất tuyệt sao.

Phong ba ra sao, cô cũng chỉ cần em bên mình, không muốn buông bỏ mình thì nhất định cô vẫn sẽ một lòng nguyện bảo vệ em, bảo vệ tình cảm của hai người, sẵn sàng tha thứ cho em tất cả.

Chaeyoung rủ mi không nhìn cô nữa, những lời của Jisoo văng vẳng lặp lại trong tiềm thức, dù từ xưa đến nay em và cô chưa từng yêu ai, dù cả hai là mối tình đầu của nhau, nhưng cái cách yêu của hai con người đã bước qua gần cái tuổi ba mươi thì tình yêu của họ, lí tưởng của họ cũng vẫn trưởng thành hơn đôi lứa mới lớn, rất khác biệt. Vị tha và trân trọng, cứ an yên giản đơn, không cần là mối tình cuồng si, nồng nhiệt, nhưng đủ để khắc cốt ghi tâm cả đời.

Mối tình của cả hai hiện tại chính là vậy, sâu lắng, đơn thuần, mà ấm áp. Em và cô cứ đi, rất xa, rất lâu, không còn ai nói với ai lời nào, cho đến lúc đôi bàn chân Jisoo mất đi cảm giác, sưng tấy đỏ rát, em mới tự trách mình. Cởi giày cô ra, một chân quỳ một chân ngồi chạm đất mà thổi nhẹ lên bàn chân cô, kết hợp xoa nắn, dù chân Jisoo đã thuyên giảm đau đớn nhưng đi lại khá bất tiện. Chaeyoung liền xoay tấm lưng của em về phía cô, ý bảo cô hãy để em cõng về. Jisoo không có lựa chọn, tay cầm giày, tay choàng cổ em. Tựa vào tấm lưng mảnh khảnh nhưng đủ vững chãi cho Jisoo, cô cảm thấy lòng mình ngập tràn vui sướng.

Nếu Jisoo thấy được hình ảnh một Park Chaeyoung vì cõng cô trên con phố dài về nhà mà gương mặt đỏ ửng, mồ hôi lã chã chảy thành dòng vì mệt thì có lẽ cô sẽ càng yêu em nhiều hơn nữa.

Chỉ cần là hành động nhỏ cho nhau, nhưng bình yên khi yêu từ đối phương cũng đủ để bản thân nhớ đến một kiếp người.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro