1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngồi trên chiếc ghế lớn của mình, chán nản mà thở dài với cái bầu không khí vốn âm u lạnh lẽo và đầy mùi tội lỗi nơi chốn Âm Phủ. Nơi ta đang ngồi chẳng đâu xa lạ chứ? Đây là nơi mà ta gọi là "nhà" theo đúng nghĩa đen của nó, một ngôi nhà đầy không khí lạnh điếng người cùng những cây gai xung quanh hay cả từng bộ xương người bên dưới cũng được rải rác khắp nơi trong lâu đài của mình, những cái đầu lâu và hộp sọ người đã bị mục rửa hết phần thịt nằm bên dưới chân, tùy ý cho ta dẫm đạp bất cứ khi nào mà ta muốn. Ta ghét cái cảm giác cô đơn thế này, hằng ngày ngồi đây chóng cằm nhìn ra cửa, ta vẫn đang chờ đợi bọn oan hồn sẽ đến "thăm" mình. Chúng thật sự là những con quỷ tham lam hấu đói, khát khao có lại cuộc sống, chúng đến đây tìm ta cũng chỉ vì muốn về nhân gian đầu thai thành người.

Ta lại là yêu ma, nhưng ta cũng từng là con người kia mà? Sức mạnh của ta chính là giúp những linh hồn khác trở về với cuộc sống con người, ta có nhiệm vụ đưa chúng đến bờ Vong Xuyên cầu Nại Hà, giúp chúng rửa sạch tội rồi uống canh Mạnh Bà đi đầu thai kiếp khác. Ta không phải là dễ mềm lòng, chỉ là muốn Âm Phủ bớt đi bọn oan hồn chuyên đi phá phách làm loạn mà thôi, lúc sống đã độc ác, lúc chết xuống đây vẫn là không biết tội. Nghiệp chướng kiếp này chúng tạo, cho dù có rửa tội cũng không sạch, đem chúng lên nhân gian đầu thai làm súc vật để trả hết nợ của kiếp trước, đến lúc đó, ta vẫn là có cách trừng trị thích đáng khi chúng chết một lần nữa thoát kiếp súc sinh.

Kim Chaewon ta trước kia vốn là một người con gái bình thường như những người bạn cùng trang lứa khác, ta đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp nhất trong cuộc đời của mình đó là phạm luật cấm của Thiên Giới. Ta đã đem lòng yêu một người con gái say đắm, ta thật mù quáng khi cứ đâm đầu vào yêu nàng ấy dù biết kết cục sẽ chẳng mấy tốt đẹp như thế nào. Chỉ là ta muốn nàng ấy khỏe mạnh mà thoát khỏi căn bệnh ung thư quái ác của mình mà thôi, ta đã sử dụng cấm thuật của Thiên Giới, ta không những không cứu được nàng mà còn khiến bản thân trở thành yêu ma. Ba kiếp người của nàng đều là ta nhìn thấy hết chỉ là ta không thể chạm vào nàng mà thôi, ba ngày bên dưới Âm Phủ, chính là ba năm trên Trần Gian, cứ như vậy mà từng chút một ta ngồi đây, vẫn có thể nhìn thấy cách nàng lớn lên rồi lại trưởng thành như thế nào, ta luôn mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy nàng. Nhưng biết đấy nàng ơi, nụ cười của ta ấy sao? Đến bản thân ta khi soi vào gương còn thấy nó trong thật chua chát và nhẫn tâm, thoáng hiện một nét ưu thương đến đáng sợ.

Cách mà ta nhìn nàng lớn lên theo thời gian trôi qua lại khiến cái kí ức vốn ta nên quên nó đi lại ùa về, ta ngồi đây, xem xét từng chuyển động của nàng, từ cách nàng tập nói, nàng bước đi hay cả cách nàng tập tô màu lên những bức tranh của mình rồi đem khoe chúng với phụ huynh. Nàng đã trải qua ba kiếp người rồi, cũng gần một trăm năm, vậy mà ta cứ ngỡ mình chỉ ngồi yên đây mà xem đi xem lại một cuộn băng cũ về nàng không bao giờ biết chán. Nàng đã hóa đến ba kiếp, cớ sao cái khuôn mặt xinh đẹp đó lại chẳng thây đổi gì? Có phải là Ngọc Hoàng muốn trêu đùa chúng ta không đây? Đã hai lần nàng chết rồi xuống đây đầu thai, ta đều không dám đối mặt với nàng mà núp chỗ khác lặng lẽ đứng nhìn, ta cũng tự hổ thẹn với lòng mình lắm chứ?

Nàng là một cô gái xinh đẹp, Jang Wonyoung của ta luôn luôn xinh đẹp và nhiệt huyết như vậy, ta không nên làm cái điều sai trái đó để chúng ta có thể yên ổn ở bên nhau cho dù là Trần Gian hay Âm Phủ. Ta ngồi đây, không ít lần thấy nàng ôm hôn người khác, trái tim ta đau lắm, nó còn đau gấp trăm lần vết dao cắt hay kim đâm, nhìn người mình yêu hôn người khác nhiều lần như vậy mà không thể làm được gì, hỏi xem ta sẽ không đau sao? Ta ghét cái thế giới chết tiệt này, ta ghét cái chức vụ "Thần Canh Cửa Đầu Thai" của mình hiện tại, ta muốn lên trên đó gặp nàng vào kiếp người thứ ba, để ta có thể che trở cho nàng lần cuối trước khi chấp nhận việc phải ruồng bỏ nàng mà đi, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện như vậy, lồng ngực ta nhói lên từng hồi. Tất cả đều là lỗi của ta.

Tình nồng đã dứt.
Hồi ức tàn phai
Tư niệm cũng đoạn
Bỉ Ngạn hoa, Hoàng Tuyền lộ
Sông Vong Xuyên, đá Tam Sinh
Nguyện chờ...

Bờ Vong Xuyên, cầu Nại Hà,
Người hờ hững bước, tình ta héo tàn.
Tình là gì? Là oán than.
Vương vấn làm chi? Tan vỡ cõi lòng.

Bờ Vong Xuyên lạnh lẽo,
Hoa Bỉ Ngạn Vương Hương.
Kiếp này lỡ đau thương,
Kiếp sau còn mong gặp?

Ta không thể đếm hết nổi số lần đã đọc đi đọc lại ba câu thơ như thế này,đoạn tình ta và nàng cũng đau thương giống với loài hoa Bỉ Ngạn đỏ xinh đẹp ấy, bề ngoài xinh đẹp tượng trưng cho hạnh phúc đôi ta, bên trong lại chứa nhiều câu chuyện đau đớn và bi thảm như mối tình lạnh lẽo và buồn tủi của chúng ta vậy. Mỗi lúc mà nàng đi đầu thai, ta đã trốn tránh cố ý để người khác làm thây mình, ta đứng bên một góc khuất nhìn nàng bằng đôi mắt sâu lắng không khỏi xót xa, nhìn cách nàng khó khăn uống hết canh Mạnh Bà mà lòng ta đau như cắt. Hồi ức cho dù có sâu đậm và hạnh phúc đến đâu rồi cũng tan, tình nồng thế nào cũng cạn. Huống hồ bây giờ chỉ còn mình ta ôm lấy cái nỗi nhớ đau thương thế này?

Ta cứ như một kẻ điên đầy dại khờ trong cái mối tình chẳng lấy một chút cảm giác nào gọi là hạnh phúc, có lẽ hai chữ đó không xứng với kẻ như ta. Cũng như thứ tình yêu cuồng dại mà ta giành cho nàng chính là vô nghĩa, ta biết mình vô dụng vì không thể cứu sống nàng, ta cứ ngồi đây rồi ôm nổi nhớ về nàng, nhìn nàng từng ngày được sinh ra và lớn lên, sau đó là chết đi rồi lại xuống đây đầu thai. Ta nhiều lần rơi nước mắt trước những gì ta nhìn thấy về nàng, cuộc đời của nàng trong thật hạnh phúc khi không có sự xuất hiện của ta, đối với người con gái như nàng mà nói...sự xuất hiện của ta chính là dư thừa, có cũng được, mà không có cũng không sao.

Ngày ngày ta ngồi đây nhìn hình bóng nàng hiện ra trước mắt, cứ một tiếng đồng hồ lại là hai đến ba tháng cuộc đời nàng được tua nhanh như một cuộn phim đã lâu không thể chạy chính xác trình tự và độ nhanh chậm của nó. Ta muốn chạm vào nàng, ta muốn hôn nàng, ta muốn được nhìn thấy nụ cười thật sự trên đôi môi hồng hào kia, chứ không phải với tay đến nhưng không thể chạm vào rồi lại ôm lấy trái tim đau nhói điếng người của mình, ta thật sự rất yêu nàng. Nếu có đầu thai ở kiếp khác, ta chắc chắn sẽ bồi đắp cho nàng.

Bỉ Ngạn trót nguyền sinh tử ly
Vùi thân đau khổ chốn âm ti
Mang về dương thế liệu hoa ấy
Còn sống nổi chăng giữa hạn kỳ?

Bỉ Ngạn hoa nở bên bờ sinh tử.
Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng.
Mạnh Bà Thang là ai quên ai nhớ?
Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trông?

Mạn Đà La theo về cõi Phật.
Mạn Châu Sa ở lại cạnh Hoàng Tuyền.
Nguyện dùng thân giúp người lưu hồi ức.
Giúp vong linh đang lạc lối trở về...

Bỉ ngạn hoa khai khai bỉ ngạn,
Vong Xuyên hà bạn điệc Vong Xuyên
Nại Hà kiều đầu không Nại Hà
Tam Sinh thạch thượng tả Tam Sinh

Từng câu thơ trong đầu ta hiện ra, đều nói về bông hoa Bỉ Ngạc xinh đẹp nhưng lại đầy vẻ ưu thương đến đau xót, tan nát cõi lòng mình. Từng câu từng chữ như khứa vào trái tim đang bị thương của ta, chúng đau rát như bị muối sát vào. Ta cho dù là yêu ma cũng biết đau chứ? Cũng biết buồn, biết giận, biết yêu, biết rung động chứ? Ta từ trước kia vốn là con người chẳng phải sao?

"Người thật sự muốn lên đó sao?"

Người lái đò hỏi ta, ta đang đứng bên bờ sông cõi âm, nơi cây cầu Nại Hà và sông Vong Xuyên cách biệt hai bên bờ âm phủ và cánh cửa sinh tử chỉ một cái cầu bắc qua, người lái đò có nhiệm vụ đưa linh hồn đến thì cây cầu này có nhiệm vụ đưa con người ta đi đầu thai, trước đó là phải uống canh Mạnh Bà. Ta biết việc mình làm chính là sai trái, chính là phản lại với những gì mà ta đã thề với Diêm Vương và Ngọc Hoàng, nhưng ta thật sự rất nhớ nàng, ta muốn gặp nàng ngây lúc này dù chỉ là một lần đi chăng nửa. Ta sao có thể ra lệnh hay ngăn cản trái tim mình dừng lại đây?

"Ta muốn lên đó nhưng không phải để đầu thai vì ta là yêu ma ngàn kiếp, ta muốn gặp một người con gái, ngươi giúp ta qua sông được không?"

Người lái đò nhìn trân trân vào ta bằng đôi mắt kinh ngạc của hắn, cái đôi mắt vô hồn âm u như cái không khí quỷ dị bên dưới này liên tục mở to ra nhìn ta một cách ngạc nhiên. Ta biết hắn đang không tin nổi về những gì mình vừa nghe, tên lái đò phủi tay áo, bàn tay gầy gò xương xẩu, phần thịt chỗ có chỗ không lộ ra những mảng xương trắng bệt, hắn kéo mũ trùm cái áo choàng màu đen của mình xuống vờ như không nghe thấy ta nói gì, mục đích cũng đồng thời che đi ánh mắt của bản thân hắn, rồi hắn không trả lời mà lái đò rời đi. Ta lại bị từ chối rồi, lần trước nhờ hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa không được, cầu xin Diêm Vương càng không thể, nay lại bị một tên lái đò từ chối, quả thật rất mất mặt. Không lẽ bây giờ ta lại phải tiếp tục mặt dày đi tìm Hắc Bạch Vô Thường sao? Hai tên lùn đó có ưa gì ta đâu chứ?

Ta đưa tay ngắt lấy thân một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực nằm bên bờ dòng sông, những cánh hoa nhỏ và mỏng với một màu sắc đỏ chói lóa như máu người, thân cây lại có như không có mà khiến chúng khẽ đung đưa trong gió, làn gió lạnh lẽo khiến người khác lạnh sống lưng. Hy vọng hai tên lùn Hắc Bạch Vô Thường không trách mắng gì khi ta chỉ ngắt có một bông hoa Bỉ Ngạn của chúng, loài hoa này mang vẻ ngoài một màu sắc và ngoại hình tươi đẹp nhưng bên trong là cả một câu chuyện đau thương đầy ẩn ý. Ta vẫn là không hiểu, sao loài hoa này có thể trồng được dưới Âm Phủ chứ? Nếu ta đem nó lên trần gian cho nàng liệu nó có lụi tàn như tình yêu của đôi ta không?

Bỉ Ngạn ơi Bỉ Ngạn!
Kêu ngạo mà ưu thương.
Tương tư ngàn vạn năm.
Đổi một đời cô độc.

Lá hoa cùng thân.
Lại không cùng sống.
Dối nhau câu phù sinh nhất mộng,
Luyến ái còn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro