2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Chaewon khốn kiếp!! Hoa của ta!! Ai cho ngươi ngắt hoa của ta!? Mau đứng lại đó tên phá hoại!"

Tên Quỷ Bạch liên tục đuổi theo ta phía sau không ngừng kêu gào trách tội chuyện ta đã ngắt bông hoa Bỉ Ngạn của cô ta, ta cứ chạy còn Quỷ Bạch thì cứ đuổi theo, tên lùn đó còn lâu mới đuổi kịp ta, đã xuống Âm Phủ mà còn bị ma áo trắng rượt, ta còn chẳng dám quay đầu lại mà nhìn cái dáng người nhỏ nhắn, người có một khúc kia đang nổi cáu mà rượt theo, giống như những con mèo con mới chào đời bước đi chập chững đang cố chạy theo mẹ của chúng vậy, khuôn mặt bình thường baby dễ thương bao nhiêu bây giờ lại như mấy bà cụ non ấy, cứ thích nhăn nhó rồi lại cằn nhằn bên tai ta mãi.

Chân ta cứ liên tục chuyển động lên trước rồi lại lùi ra sau, hơi thở cũng bắt đầu gắp gáp vì chạy quá nhiều, không biết ta và cô ta đã chạy vòng quanh cái vườn hoa Bỉ Ngạn này bao nhiêu lần rồi, nhưng ta dám chắc là không dưới mười lần. Thật tình ta có cố ý đâu chứ? Ta chỉ mới tái phạm có bốn mươi lần thôi mà? Nhưng đó không phải là do ta muốn, chỉ là do ta đang suy nghĩ chuyện buồn nên mới như vậy thôi, đó là vô thức, cứ mỗi lần có chuyện buồn lại đi ngắt hoa của bọn chúng, đó vốn là thói quen lâu nay của ta rồi, cái vườn hoa này rộng như vậy, bị ta ngắt đến một phần ba. Cùng lắm thì mấy bông hoa đó cũng mọc lại mà thôi, mất có một ngàn năm để thành nụ thôi mà. Rồi tiếp tục đợi ngàn năm nữa cho hoa nở, sao phải xoắn?

"Ta không đứng! Mi đứng lại trước đi rồi hẳn bảo ta dừng, lúc đó ta sẽ chủ động đến chỗ ngươi, ta dừng rồi mi chạy, không phải mi sẽ tốn sức hơn sao?"

Có vẻ như tên Quỷ Bạch kia thấy ta nói có lý nên đành dừng lại, cô ta gập cái thân người mình xuống chống hai bàn tay lên đầu gối là liên tục thở, Quỷ Bạch gì đâu mà yếu như sên, dáng người thì lại lùn quá mức cho phép. Đứng cạnh bọn oan hồn, không biết ai là oán linh ai là quỷ nữa, nhưng nếu đã là một trong hai Hắc Bạch Vô Thường thì tại sao không thi triển phép thuật mà bay đến tóm ta chứ? Bộ đến cả việc bay cũng khó với cô ta thế sao? Đúng là đồ lùn này chỉ biết dùng cái miệng hơn cái não mà. Đồ Quỷ Dỏm!

Ta thở hồng hộc bước đi đến chỗ tên lùn đó, mỗi lần ngắt hoa lại bị rượt như vậy, ta dù có ăn nhiều đến đâu cũng không sợ tăng cân, hai chân vừa mỏi vừa đau như mới bị tra tấn xong bước đi vô cùng nặng nhọc, mồ hôi trên trán, mặt và trong người cứ liên tục tiết ra khiến cả người ta dù không tắm nhưng vẫn ướt nhẹp. Tên lùn đó thấy ta tới liền vương hai tay ra định nắm lấy cổ áo ta, nhưng vì chân ta dài hơn nên chỉ cần lùi lại bước nhỏ, hai cánh tay của người kia vô thức lơ lửng trên không trung muốn nắm lấy cái gì đó, cô ta bất lực khóc không ra nước mắt thả hai tay xuống chống lên hông mình, vẻ mặt nghiêm túc nhăn nhó thường ngày một mực hướng về phía ta, bộ dạng này phải nói giống như mấy bà mẹ thiên hạ vậy. Chân đã ngắn mà đến tay cũng ngắn theo.

"Ai cho ngươi ngắt hoa của ta? Ngươi thừa biết nó khó trồng thế nào rồi kia mà? Đồ đáng ghét!! Ngươi ngắt rồi thì thân của nó sớm lụi tàn thôi, mau đền hoa cho ta hức..."

Lại nữa rồi, cô ta lại nấc lên vài cái muốn khóc đến nơi, khuôn miệng mếu lại như trẻ con bị mắng oan hay bị ai đó cướp mất kẹo, đôi mắt ánh lên một cái nhìn long lanh đến khó tả, đôi đồng tử đen láy khẽ dao động, không làm gì ta lại bầy ra cái vẻ mặt lấm lem nước mắt đầy tội nghiệp như cún con đó mà ăn vạ, ta cũng chẳng để tâm hay dỗ dành gì đâu, nói thật thì so với Quỷ Hắc, chọc tên Quỷ Bạch trẻ con này vẫn vui hơn nhiều, mỗi lần ta cảm thấy chán nản khi ngồi xem "cuộn băng" về người mình thương lại đến đây chọc tên Quỷ con này, phải nói khiến ta bớt căng thẳng không ít. Chỉ là mấy bông hoa thôi mà, ta ngắt thì chỉ muốn cho chúng mọc thêm nụ mới mà thôi, chứ lúc nào nhìn bọn chúng đỏ rực như vậy thật khiến ta không ít lần thấy khó chịu, nói trắng ra là đau mắt đấy.

"Ta không đền, Yabuki Nako là đồ mít ướt! Có ngon thì gọi tỷ tỷ của mi đến đây đi, đồ quỷ dỏm"

"Ngươi...oa!!!"

Nako cuối cùng là không chịu được liền khóc òa lên, nước mắt từ khóe mi rất nhanh mà thấm ướt cả đôi gò má hồng hào trắng mịn kia, mũi và mắt lại đỏ chót cả lên như những cánh hoa Bỉ Ngạn, ta biết nói vậy có hơi quá nhưng nhìn vào thì quả thực rất giống, nhóc con trắng trẻo kia cứ đứng đó mà khóc òa lên, khóc thật lớn để gọi tỷ tỷ nó đến. Tên Quỷ Bạch này so với số tuổi của ta vẫn là còn quá trẻ để nhậm chức nhưng nếu Hắc Bạch Vô Thường cũ không lâm bệnh nặng thì hai tên nhóc con bé tí này không nhậm chức, ta còn tưởng hai đứa nó dễ dụ ai mà ngờ khôn hết phần thiên hạ. Chỉ mỗi tội quá mít ướt và trẻ con thôi, mỗi lần Âm Phủ vắng người chết, ta lại lôi hai tên này ra mà trêu.

"Ta có cách phục hồi lại những bông hoa này cho ngươi"

"Thật sao!?"

Nhóc con kia nghe thấy lời ta nói, khuôn mặt bỗng dưng bừng sáng đến lạ, thấy rõ ánh hào quang như tia nắng Mặt Trời chiếu thẳng vào mắt ta, chói quá chói. Ta biết nhóc con này sẽ làm mọi thứ để những bông hoa Bỉ Ngạn của mình nở rộ trở lại, ta cố ý ngắt hoa của nhóc con để đạt được mục đích của mình, kế hoạch ta cũng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chỉ cần Nako đồng ý, ta liền thỏa thuận với nhóc ta, điều ta muốn cũng chỉ có một, đó là được gặp nàng, sau kiếp người thứ ba này, nàng đã phải lên thiên đàng rồi, một người con gái tốt như vậy khi chết lần thứ ba thì không phải xuống đây làm gì, ta chẳng còn nhiều thời gian nửa, ta muốn gặp nàng lần cuối.

"Thật, chỉ cần mi đồng ý giúp ta"

"Ngươi dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi!"

Nako trong phút chốc lại bực bội chỉ ngón tay bé xíu vào mặt ta mà quát lớn, âm thanh phóng đại đến nổi có thể nghe được từ xa như tiếng của Cá Voi vậy. Hắc Bạch Vô Thường thừa biết rõ ta muốn gì và định làm cái gì, nhưng ngoài một trong hai ra thì ta chẳng biết cầu xin sự giúp đỡ của ai khác, nhưng vì Quỷ Hắc quá khắc khe cũng không phải là một người dễ bảo dễ nghe nên ta mới đi tìm cái tên Quỷ Bạch này. Cũng phải nói thuận cho ta khi mà Quỷ Hắc trăm công nghìn việc cùng Diêm Vương phán xét âm hồn, còn tên nhóc này chỉ có việc đi bắt những oán linh trốn thoát khỏi Địa Phủ rồi lại chạy đến vườn hoa này, tính cách của nhóc ta khác hẳn tỷ tỷ của mình, dụ dỗ một chút chắc chắn liền nghe theo, ta chỉ cần dùng chút kế mà thôi.

"Mi được tùy tiện đọc sổ Sinh-Tử của Kim Phán Quan, vậy chắc ngươi biết rõ Wonyoung sau khi thoát kiếp này sẽ không xuống đây nữa đúng chứ?"

"Đúng, thì sao?"

Nako nhướng một bên lông mày khó hiểu nhìn ta, nhưng vài giây sau suy nghĩ lại, khuôn mặt của nhóc ta liền sáng bừng hiểu chuyện. Ta biết Nako cũng nhận ra và ngạc nhiên giống ta, sổ Sinh-Tử của Kim Phán Quan là thứ rất quan trọng, nó ghi chép tuổi thọ và tên của những người nằm trong đó, cả khi họ chết thế nào cũng được cô ấy chép vào khi linh hồn bị đưa xuống đây và bị tra hỏi trước khi nhận lấy hình phạt. Wonyoung hai lần xuống đây mà chẳng nhận phải hình phạt nào, nàng là người con gái sống nhân đức như vậy, được Phật Tổ đón nhận là phải. Ta đã từng lén đọc sổ của Kim Phán Quan một lần, tuổi thọ của Wonyoung hiện tại còn rất ngắn, chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu ta không gặp được nàng thì ta sẽ phải hối hận suốt kiếp yêu ma của mình.

"Ta...thật sự muốn gặp nàng ấy lần cuối, sau này Wonyoung cũng đã trở thành tiên nữ, yêu ma như ta sao có thể với tới đây? Hơn nữa hiện tại tuổi thọ của nàng ấy rất ngắn, ta phải tranh thủ thời gian mới được, Nako làm ơn đi, nếu mi giúp ta gặp được nàng ấy, ta thề sẽ hồi phục lại vườn hoa Bỉ Ngạn này cho mi"

"Nếu ta không chịu giúp thì sao?"

Thì ra tên nhóc này chọn cái chết! Ta đã cầu xin tha thiết như vậy còn dám hỏi ngược lại? Đồ lùn đáng ghét, nếu không phải nể mặt ngươi là hầu cận của Diêm Vương và là em của Quỷ Hắc thì ta đã đánh chết ngươi rồi. Nhưng ta chắc chắn sau câu nói này ngươi phải tâm phục khẩu phục mà gật đầu đồng ý giúp ta thôi. Còn không ta chặt chân mi cho lùn thêm mấy tấc nữa.

"Ta đốt vườn hoa của mi"

Nako im lặng nhìn chằm chằm vào mắt ta, nhóc con kia chắc chắn là không thể mở miệng phản bác được rồi. Dám cãi lời ta, bản thân Kim Chewon này thành tâm như vậy còn ẩn ý mà từ chối để xem yêu ma này có đốt sạch cái vườn hoa của ngươi hay không! Ta nhìn chằm chằm lại vào mắt Quỷ Bạch, thấy rõ mấy dòng lệ ngấn trên khóe mi đợi thời cơ mà rơi xuống khóc òa lên, đúng là mít ướt hết chỗ nói. Vườn Bỉ Ngạn của nhóc ta xem ra còn quan trọng hơn cái sự nghe lời Diêm Vương của bản thân nữa, cơ hội của ta đang đứng trước mặt, không nắm chắc thì sẽ tuột mất rất nhanh.

"Quá đáng, rốt cuộc ngươi muốn ta làm chuyện đó chứ gì? Được, ta giúp, nếu khi hoàn thành mà không phục hồi vườn hoa cho ta, ta nói với tỷ tỷ!"

"Ta biết rồi, nhưng ta có chuyện khác nhờ mi đó là..."

"Ngươi...ngươi bị điên rồi có đúng không!? Ta không thể làm như vậy, giữa yêu ma và tiên nữ sao có thể..."

"Làm ơn đi! Xin ngươi đó Yabuki Nako, chỉ còn có một mình mi có thể giúp được ta, ta muốn đem đoạn ân tình này nối lại một lần nữa mặc dù cho nó có mỏng manh thế nào, nàng ấy lúc đó trở thành tiên nữ vẫn còn khoảng một tuần, ta chỉ cần ân tình của bọn ta nối lại sáu ngày thôi cũng được. Làm ơn đi!"

Ta chấp hai tay cuốn gập người xuống ra sức cầu xin, nếu nhóc ta bảo Kim Chaewon này mù quáng vì yêu quá nhiều thì ta cũng không lắc đầu phản bác, đó thật sự là đúng với con người thật của ta, vì quá yêu nàng mà ta chấp nhận đối mặt với mọi thứ, ta muốn ở cạnh nàng cho đến những giây phút cuối cùng, giống như cánh hoa Bỉ Ngạn ra sức níu kéo nụ hoa để được sống tiếp, cuối cùng lại phải chia lìa, nhưng thời gian khiến nó trở nên mạnh mẽ cũng không phải phí phạm, mọi thứ đều là trân quý.

Trái tim bên ngực trái của ta lại truyền đến một cảm giác đau đớn như muốn xé toạc cả lồng ngực mình, lại thế rồi, nếu không nhanh chóng gặp được nàng, ta lại sẽ đau hơn gấp trăm lần vì nổi nhớ nhung của bản thân, thời gian qua ta đã chịu đựng rất nhiều về cảm xúc và tình yêu của bản thân, ta tự hạ thấp mình xuống mà đứng đây cầu xin người khác giúp đỡ, không phải là chỉ để gặp nàng hay sao?

"Được rồi, trong sổ Sinh-Tử có ghi, Wonyoung chỉ sống được năm ngày nữa mà thôi, ta có thể giúp ngươi lên đó gặp nàng ta, nhưng nhớ đừng tiết lộ bất cứ thông tin gì về chuyện của hai người, cũng không được tùy tiện thi triển ma pháp hay dùng phép thuật, đó là phạm luật cấm của Nhân Gian, khi đó sẽ bị bắt về ngây lập tức, ngươi hiểu chứ?"

"Ta hiểu rồi! Cảm ơn mi nhiều lắm!"

"Nhưng khoan vội đi, ngươi phải đi qua sông bằng cách ngồi trên đò, chỉ cần cống nạp một món ăn ngon cho Kang Hyewon thì cô ta tự động sẽ đưa ngươi qua sông dễ dàng, việc lúc nãy ngươi nhờ, ta sẽ làm"

Ta mỉm cười gật đầu hiểu ý, chào tạm biệt Nako rồi bước về lâu đài của mình, việc canh cửa đầu thai của ta xem ra phải tạm gác lại vài lúc rồi. Ta ở trên đó năm ngày, cũng chỉ mới có năm tiếng đồng hồ mà thôi còn chưa đến một ngày. Ta sẽ sớm quay lại mà chẳng để ai phát hiện, Jang Wonyoung đợi ta, ta sắp gặp được nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro