3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yabuki Nako pov...

Ta không biết cái tên Kim Chaewon đó ăn phải cái gì mà lại ngoan cố mù quáng như thế? Dù gì cũng chỉ là một loại cảm xúc tình cảm của con người thôi mà? Sau này nàng ta chẳng phải rời bỏ tên đó? Có cần phải nháo nhào lên gây chuyện mấy lần rồi vứt bỏ hết liêm sỉ mà cầu xin ta và tỷ tỷ giúp đỡ không? Kim Chaewon khốn kiếp! Nếu không phải vì mấy bông hoa tội nghiệp của ta bị ngươi ngắt đi một cách đáng thương thì ta chẳng bận tâm gì đến cái thứ tình cảm vô lý và ngu ngốc mà ngươi giành cho nàng ta đâu. Đúng là mù quáng hết sức, chẳng hiểu nổi, sao ngươi có thể ôm được cái thứ tình cảm vô nghĩa dù biết nó chẳng có hồi kết tốt đẹp nào chứ? Nếu ngươi và nàng ta không phạm sai lầm thì ít ra đã không phải đến nước này, cũng là do tên ngốc đó yêu quá nên mờ mắt mà thôi.

Ta từng bước không nhanh không chậm mà đến nhà của Nguyệt Lão Gia, thật khó có thể tin được bản thân ta phải đến tìm cô ta mà nối dây tơ hồng cho các người. Vốn biết thời gian không còn nhiều, hy vọng còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay mà còn cố tình chèn ép ta, đúng là tức chết. Trên đường đi chạm phải không ít mấy tên oán hồn phá phách nơi đây, cái tên chết dẫm đó chỉ mới vừa đi có một chút mà bọn này đã lộng hành rồi, bản thân ta là Quỷ, còn là hầu cận kế bên Diêm Vương nên bọn chúng chẳng dám dòm ngó, nếu là những linh hồn hiền lành khác thì bọn chúng đã nuốt chửng mất rồi. Ta còn tầm năm phút nữa để hoàn thành xong việc nối dây tơ hồng, phải nhanh lên mới được, một tiếng dưới Âm Phủ bằng một ngày trên đó.

Đến trước cổng nhà Nguyệt Lão Gia, ngôi nhà bằng gỗ nhỏ nhưng vừa đủ cho một người sống, nhà của Nguyệt Lão Gia mặc dù không có cửa nhưng xung quanh là cả một tà khí u ám bao vây lấy không để cho bất cứ oan hồn nào hay ai xâm phạm. Nhưng ở đây trừ Diêm Vương, Kim Phán Quan, ta và tỷ tỷ ra thì chẳng ai khác có khả năng đi lại tùy thích trong sân nhà của Nguyệt Lão Gia hết. Ta từ từ đẩy cửa bước vào bên trong, nhưng bước đi vẫn rất cẩn thận, mặc dù đã được tùy ý cho phép như cái làn gió lạnh từ âm khí mà Nguyệt Lão Gia tạo ra xung quanh để bảo vệ nhà mình khiến ta lạnh cả sống lưng, thật sự rất đáng sợ, cái cảm giác tê tê khắp cả thân người như bị kim châm đâm vào thật khó tả, giác quan của ta như bị đóng băng hết chẳng thể hoạt động nổi nữa mà dường như đã chết đi mất rồi.

"Nguyệt Lão Gia!"

"Là Nako-chan đó sao? Hôm nay nổi hứng tới thăm bà già này đến vậy?"

Nguyệt Lão Gia tên thật là Kwon Eunbi, cô ấy là người già dặn kinh nghiệm, sống lâu và có mặt sớm nhất Âm Phủ này. Mặc dù đã cao tuổi nhưng khuôn mặt vẫn là không thây đổi, trẻ và đẹp như những thiếu nữ tuổi còn xuân chưa vấy bẩn bụi đời như trên Trần Gian vậy. Cô ấy đeo kính, nheo mắt xỏ từng sợi chỉ mỏng màu hồng nhạt gọi là Tơ Hồng vào cây kim màu bạc nhỏ xíu của mình, bên dưới đất là một đống dây nhợ màu đỏ dày hơn gọi là Tơ Nguyệt, cuối đuôi còn có gắn thẻ bài ghi tên của người khác chỉ cần sâu chỉ Tơ Hồng rồi xỏ hai đầu còn lại của dây Tơ Nguyệt vào nhau sao cho chắc rồi sẽ cột thành nơ, lúc đó xem như tình duyên của hai người sẽ gắn kết đến cuối đời. Tùy vào độ may vá, nếu Nguyệt Lão muốn hai con người này gắn kết đến cuối đời thì sẽ vá kĩ càng hơn, còn nếu muốn hai người nhanh chóng tách rời đi khi cô ấy ngẫu hứng thì sẽ vá lỏng một chút, cả nút thắt nơ cũng vậy, xem như đường tình duyên của người đó lận đận cả đời, thật đúng là...ác quá.

Nhưng mà Nguyệt Lão Gia thật sự rất cổ hủ, không chịu ứng dụng công nghệ tiên tiến thời nay chút nào, cứ ngồi xâu chỉ rồi lại may vá mấy dây Tơ Nguyệt với nhau lâu như vậy, hèn chi trên Nhân Gian nhiều người bị lở duyên là phải, tất cả cũng chỉ tại cái tính chậm chạp này của Eunbi. Ta thật sự chẳng muốn trách tội cô ấy làm cái gì, ta không quên mục đích mình đến đây làm cái gì, nhưng thật chất ta đang bối rối không ngừng, Eunbi dừng lại mọi động tác mà nhìn chằm chằm vào ta với cái vẻ mặt vui vẻ đón khách của mình. Nhưng ôi thôi thử động vào đống dây Tơ Nguyệt hay thẻ bài bên dưới đi, xem cô ấy có nhai đầu các người không? Đó là lý do ta phải dùng kế, ta mạo hiểm như vậy cũng chỉ là muốn mấy bông hoa của mình được bình phục mà thôi, Kwon Eunbi đại tá, người xin hãy hiểu cho tiểu nhân.

"Người cũng biết dạo này Âm Phủ canh gác rất nghiêm khắc, đến cả con chó ba đầu cũng không được ngủ mà phải canh cửa Sinh-Tử, hay cả Mạnh Bà Jo Yuri cùng Gác Quân Địa Phủ Choi Yena còn phải cật lực chế biến canh Mạnh Bà cho những kẻ khác đi đầu thai nên hiện tại ta rất rảnh rỗi, còn chả phải đi bắt âm hồn vất vưởng vướng bận Nhân Gian như lúc trước, đi loanh quanh nơi đây riết rồi cũng chán, bây giờ nhớ Nguyệt Lão Gia nên là muốn đến hỏi thăm xem người hiện tại như thế nào"

Nếu không phải vì cái tên họ Kim tên Chaewon chết dẫm kia không dọa đốt hoa Bỉ Ngạn của ta, thì ta đâu có mặt dày đi đến đây? Ta mà có chuyện gì, thì tên đó phải chịu trách nhiệm! Nguyệt Lão Gia là người dễ nổi nóng và đa nghi vô cùng, cho nên ta càng phải cẩn trọng về lời nói và cách hành xử của bản thân mới được.

"Thế à, ngươi đợi ta một chút, chúng ta uống trà nói chuyện sau"

Nguyệt Lão Gia đứng dậy bước xuống bếp, ta nhanh chóng nhảy vào chỗ cô ấy vừa ngồi mà lục tung đống dây nhợ màu đỏ chót kia tìm thẻ bài có tên của Chaewon và Wonyoung, thấy rồi! Ta nhanh chóng lấy hai đầu dây không bị cột thẻ bài mà đặt vào nhau sau đó lấy sợi chỉ Tơ Hồng mà Nguyệt Lão Gia đã xâu sẵn nhanh tay khâu hai sợi dây Tơ Nguyệt lại rồi cột thành hình cái nơ, nhưng không được, dù sao tình duyên của hai người họ cũng chỉ kéo dài có năm ngày nên buộc lỏng một chút vẫn hơn, nếu không sau này lại xuất hiện thêm tình duyên Yêu Ma-Tiên Nữ thì khổ, ta quyết định thắt nơ lỏng một chút để khi Wonyoung biến thành tiên nữ rồi thì cái dây Tơ Nguyệt này cũng tan tành, không nên cho Chaewon thêm chút hy vọng nào thì hơn.

"Tỷ tỷ, em về rồi đây~"

Ta vui vẻ bước vào bên trong phủ xét xử của Diêm Vương vồ ngây lấy thân ảnh nhỏ bé của tỷ tỷ mà ôm, dụi dụi khuôn mặt của mình vào ngực tỷ ấy, thật mềm a. Bản thân ta cả ngày nay vận động cũng rất mệt, cứ chạy mấy vòng quanh vườn hoa Bỉ Ngạn đuổi theo cái tên đáng ghét kia, rồi lại tốn nước bọt nói chuyện với cả cô ta, ta làm sao có thể nói ra, rằng mình đã căng thẳng thế nào khi phải ngồi se tơ cho hai người đó chứ? Lúc ngồi uống trà nói chuyện với Nguyệt Lão Gia, ta xém đã làm lộ chuyện mấy lần, tim cứ đập bình bịch bùm bụp ầm ầm như sóng đánh vào bờ, sợ hơn cả việc cá cược thua với Diêm Vương nữa.

"Nako-chan ngoan, nghe nói cái tên Kim Chaewon đó lại bắt nạt em đúng chứ?"

"Mou~ cái tên đó đáng ghét chết! Nhưng mà được ôm tỷ như vầy thật thoải mái ah~"

"Em đến đúng lúc lắm, Diêm Vương, Kim Phán Quan và chị đang chơi đánh bài, họ bảo chị đi kiếm thêm người, em muốn chơi cùng không?"

"Mou~ đây rốt cuộc là Âm Phủ hay là cái trại cờ bạc vậy? Khỏi cần nói em cũng biết, ai chơi thua lại phạt uống rượu chứ gì? Trên Nhân Gian đã loạn thần tiên còn loạn hơn, em không chơi đâu chỉ ngồi nhìn thôi"

Ta bĩu môi khinh bỉ nắm lấy tay tỷ tỷ mà đi, hình như dạo này trên đó ý thức con người được nâng cao cho nên thần tiên dưới này cũng rảnh rỗi sinh nông nổi đây mà. Diêm Vương hết rủ bọn ta chơi cá cược, chơi lô-tô, chơi ma lon, chơi đánh bài, chơi tất cả mọi thứ mà ngài ấy học được lúc còn sống trên Nhân Gian và lôi những kẻ hầu cận của mình vào chung cho vui, nhưng hình phạt thì cũng chỉ có một đó là ai thua thì phải uống rượu, riết rồi cái Âm Phủ này giống như cái trại cờ bạc trá hình vậy, Ngọc Hoàng mà biết được, chắc cũng có nước mà đập đầu vào gối tự tử thôi. Những lần cả ba người họ say rượu chính là đáng sợ nhất, ta vì dùng kế nên may sao luôn thoát cửa chết.

Có lần Diêm Vương thua, uống rất nhiều rượu mà say mèm, kết quả là lôi hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa ra chơi cưỡi ngựa hú hét tùm lum, bắt hai bọn chúng bò dưới đất còn mình ngồi trên lưng ép đi mấy vòng vườn hoa của ta, sau hôm đó thì hai tên bị tê đầu gối suốt mấy ngày sau. Còn Kim Phán Quan, say lên lại lôi sách Sinh-Tử ra mà đọc, đọc xong rồi lại cười lấy bút gạch hết tên của người sống trên Trần Gian, báo hại cả bọn đang trong ngày nghỉ phải lôi quần áo ra mà đi xét sử. Honda Hitomi Quỷ Hắc tỷ tỷ của ta chắc là thuộc dạng ngoan hiền nhất, nhưng mà cái gì cũng có nổi khổ của nó, tỷ ấy say lên lại ngồi co ro một góc khóc lên khóc xuống, khóc muốn ngập luôn cái Âm Phủ này, dỗ cả ngày vẫn là không chịu nín đến khi chất cồn hết tác dụng mới thôi, thật là, bộ nguyên cái Âm Phủ này chỉ có mình ta là bình thường hay sao?

"Nè Nako-chan, mi hôm nay mà không chơi thì ta sẽ làm gì ngươi cũng biết rồi đó"

Miyawaki Sakura, người mà ta gọi là Diêm Vương đang dùng ánh mắt đe dọa muốn giết người hướng về phía ta, đúng là cái gì cũng không thoát khỏi ngài ấy được mà. Nhưng cũng phải nói, ngài ấy từ một người phàm lại trở thành Diêm Vương như vậy rất đáng nể, mấy tên Hầu Cận của vị Cựu Diêm Vương cũng bị ngài ấy thây đổi hết không chừa một ai trong đó có cả ta và tỷ tỷ từng là âm hồn vất vưởng vì chết oan, may mắn được ngài ấy bổ nhiệm làm hầu cận. Nhưng mà Sakura là một người vẫn có tâm hồn trẻ con lắm, còn mê bài bạc vô cùng, cứ rảnh rỗi lại lôi bọn ta ra chơi đủ thứ trò con bò. Thiết nghĩ, lúc Ngọc Hoàng phong chức cho Sakura, sao không cho ngài ấy uống canh của Mạnh Bà Jo Yuri điều chế đi chứ?

"Thần biết rồi mà"

"Không được thi triển pháp thuật"

"Hả!????"

"Hả cái gì? Ta thừa biết ngươi hao phí pháp thuật của mình cũng vì mấy cái lúc chơi trò chơi với ta, đó là lý do ngươi chẳng thể dùng nó mà bay nhanh đi tóm đầu tên Kim Chaewon được mỗi khi cô ta ngắt hoa của ngươi, Yabuki Nako ngươi là đồ gian lận, ta đã tước đoạt pháp thuật của mi rồi, hôm nay chơi xong ta sẽ trả lại cho mi sau, hãy hiểu cho ta"

Cái...sao ngài ấy có thể tùy tiện cướp đi pháp thuật của ta như thế chứ!? Miyawaki Sakura ngài đúng là đồ ác độc, chỉ vì mấy cái trò chơi cỏn con này mà lại nở lòng nào ép ta vào đường cùng chứ? Ta lại là người rất dễ say, nếu lúc họ hỏi cái gì ta nói linh ta linh tinh mà ra chuyện của Chaewon thì coi như toi đời, ah! Phải là cái gì bây giờ!? Kim Chaewon tên đáng ghét! Tất cả là tại ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro