4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vội vã chạy đến sông Vong Xuyên đứng đợi người lái đò Kang Hyewon đến, lúc đi qua phủ Mạnh Bà Jo Yuri, cô ta và Gác Quân Địa Ngục Choi Yena còn chẳng thèm để tâm đến ta, ta lại chợt nhìn thấy hai người họ cật lực pha chế canh Mạnh Bà, đã vậy còn bận chim chuột mà quên hết thời gian làm việc và những thứ mà mình cần để tâm đến, ta muôn phần khinh bỉ hai cái con người này đúng thật là chẳng có chút liêm sỉ nào, đã xuống đây mà còn không sợ. Ta đứng bên bờ sông Vong Xuyên nhìn Hyewon đang từ từ lái đò đưa một linh hồn nào đó đến đây, nhưng chỉ vừa lái được nữa dòng sông, cô ta lại đẩy linh hồn đó xuống. Không phải là muốn người ta không siêu thoát hay đầu thai sao?

Nếu nói về Kang Hyewon thì cô ấy là một người lái đò do chính Diêm Vương thây đổi cho người cũ, nhiệm vụ của cô ấy là đón linh hồn người chết lên đò rồi đưa đến bờ sông Vong Xuyên này, nhưng không có cái gì gọi là cho không cả, theo như phong tục thì mỗi người chết đều phải đem theo ba đồng tiền Trung Quốc cổ hay tiền xu Nhật và tiền xu Hàn để được đưa qua sông, nếu không thì sẽ như linh hồn lúc nãy, bị đẩy xuống dưới để nước cuốn trôi, linh hồn sẽ bị các con Quỷ khác ven bờ sông tóm lấy mà nuốt chửng, mãi mãi không thể đầu thai hay siêu thoát. Nhưng đối với Kang Hyewon thì khác, cô ta chẳng cần tiền bạc mà chỉ cần mỗi thức ăn ngon, lúc còn sống cô ta ăn rất nhiều nhưng đặc biệt lại chẳng béo lên chút nào, những linh hồn khi chết không mang theo thức ăn mà người thân cúng cho mình xuống đưa cho cô ấy, thì xem như người đó sẽ chẳng còn là linh hồn thôi nửa đâu mà đã biến thành một phần dịch dạ dày của bọn Quỷ khác.

Nếu Hyewon còn lòng người thì vẫn có thể thông cảm chỉ để họ lại mà không đồng ý cho lên đò, nhưng nếu vong linh đó không biết điều mà còn làm loạn, thì xem như chính Kang Hyewon sẽ nguyền rủa họ, để họ mãi mãi làm âm binh cô hồn vất vưởng trên nhân gian, kẻ khác không thấy không sợ, năm này qua năm nọ sống vất vưởng rồi cũng thành ma đói. Nhưng còn người đó không chịu quay lại lấy thức ăn dâng cho cô ta mà lại đi loanh quanh, thì cuối cùng rồi cũng vào bụng Quỷ Đói thôi, đời là thế mà. Kang Hyewon cũng là người có lòng nhân ái, những khi trên nhân gian dịch bệnh xảy ra, người chết hàng loạt hay là những linh hồn người vô gia cư chết vì đói rét mà xuống đây, thì cô ta sẽ thương tình cho vào thẳng trong chánh Điện Xét Xử của Diêm Vương mà chẳng cần thứ gì, họ sẽ được đi bằng cầu Nại Hà chứ không phải lội sông vượt suối. Đâu phải ai cũng là kẻ xấu hoàn toàn đâu chứ? Nhất là đối với một người như Kang Hyewon đây, nhưng nếu cô ấy không thèm ăn quá độ, thì hàng trăm linh hồn khác đâu có vào bụng Quỷ Đói một cách vô tội vạ!?

"Ngươi vẫn là chưa bỏ ý định lên đó?"

Hyewon cập đò vào bờ nhướng lông mày khó hiểu nhìn ta, bàn tay gầy gò xanh xao lộ cả xương trắng bên trong đó nắm chặt cái mái chèo trong tay đợi thời điểm thích hợp mà đưa lên gõ vào đầu ta. Kang Hyewon không phải kẻ ngốc, cô ta rất thân với Quỷ Hắc nên ít nhiều cũng có nghe qua chuyện ta nằng nặc đòi lên nhân gian gặp Wonyoung mấy lần, nên có vẻ cô ta phòng hờ ta quá độ rồi.

"Ta sẽ không từ bỏ cho đến khi nào ngươi chịu giúp ta qua sông, người không thể mở lòng giúp ta sao?"

"Tại sao ta phải giúp một tên ác ma đã từng 'vô tình' giết chết bao nhiêu người? Nếu không phải tại ngươi quá yêu nàng ta mà giết người thế mạng thì bây giờ ta đâu phải đứng đây làm kẻ đưa những linh hồn đó?"

Ánh mắt Hyewon nhìn ta bỗng chốc thây đổi hẳn, mắt hiện lên rõ đường gân máu như những con ký sinh trùng đầy ghê rợn, cả tròng đen cũng dần thây đổi hẳn, thấy rõ ngọn lửa hận thù đang cháy bừng bên trong lòng cô ta, ta biết bản thân lúc đó chính là sai lầm khi đi ngược lại với những gì Chúa dạy bảo. Ta đã giết người, rất rất nhiều người, tại vì ta cứ nghĩ, nếu tin vào Satan thì ta có thể cứu được nàng ấy mà chẳng sợ bản thân mình sẽ ra sao, có tan biến hay trở thành đom đóm, nhưng hậu quả lại lớn hơn những gì ta nghĩ, cái giá ta phải trả chính là lúc này.

Có lẽ Kang Hyewon sẽ không bao giờ ngờ đến tình huống ngay lúc này, ta cuối đầu hạ thân ngươi mình xuống, để hai đầu gối chống xuống đất. Cảm giác thật đau, thật thất bại, ta chưa từng quỳ gối trước một ai đó mà chẳng phải là Ngọc Hoàng, lần đầu tiên trong cuộc đời vì một người con gái mà ta sẵn sàng hạ thấp danh phận của bản thân để quỳ xuống cầu xin một người khác. Ta nhắm mắt lại, cố kìm nén những giọt lệ trong xuốt mặn chát rơi xuống, ta thật sự muốn gặp nàng, thời gian cũng không còn lại bao nhiêu, ta vì yêu nàng nên mới làm mọi thứ, cớ sao duyên phận lại chẳng lành đôi như người khác? Chẳng phải là bất công cho chúng ta quá sao Jang Wonyoung?

"Ngươi...ngươi vì một nữ nhân lại hạ thấp danh phận của mình như vậy? Mau về lại lâu đài của mình đi, ta không giúp được ngươi đâu"

"Làm ơn...ta cầu xin ngươi...xin hãy giúp ta, đây chỉ là điều duy nhất và cuối cùng ta muốn làm trước khi thật sự buôn tay nàng ấy...ta đã chịu đựng quá đủ rồi, ta không thể cứ đứng đằng xa ngắm nhìn một cách bất lực như vậy được...xin hãy giúp ta...ta hứa sẽ đem thức ăn ngon về chiêu đãi cho ngươi..."

Ta cuối đầu xuống không ngừng cầu xin thảm thiết, đến cả nước mắt trên khóe mi cũng không chịu được mà rơi xuống nền đất, nơi gốc thân của những bông hoa Bỉ Ngạn đỏ như máu kia. Ta biết bộ dáng của mình hiện tại rất đáng thương hại, ta chịu đựng được ánh mắt khinh bỉ của Hyewon chỉ để bản thân được gặp lại nàng, trái tim tha thắt lại như có hàng ngàng dây tơ máu quấn quanh không ngừng siết chặt, nổi đau này của ta ai có thể thấu kia chứ? Ai có thể? Đến cả thần tình yêu còn chưa chắc trãi qua được nổi đau khi yêu này của ta, vậy mà kẻ khác lại có thể tùy tiện mở miệng ra lăng mạ thứ tình cảm chân thành này sao? So với ta thì bọn chúng làm sao có thể hiểu hết được cái gì gọi là "yêu mới đau" chứ?

Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến.
Nhìn Bỉ Ngạn, tôi nhớ về miền ký ức đau thương, tôi nhớ về giọt lệ của giao nhân.
Tôi nhớ về nỗi chia ly hai bờ âm dương.

Yabuki Nako POV'S

"Hai con heo, ta thắng rồi"

Ta mừng rỡ đặt hai con bài xuống nhìn về phía Diêm Vương, tay cầm xẳn ly rượu đưa trước mặt ngài ấy. Nhưng mà hình như Diêm Vương đã say thì phải, khuôn mặt ngài ấy đỏ lự như trẻ con vừa khóc nhè xong, mắt thì nửa mở nửa nhắm thiu thiu sắp ngủ đến nơi, nhưng ngài ấy là Diêm Vương. Trước khi nhậm chức phải trãi qua bài tập khắc nhiệt, không được ngủ trong lúc phán xét, đó là lý do ngài ấy luôn ngủ mở mắt hoặc nửa nhắm nửa mở thế kia, lúc Âm Phủ đóng cửa tạm vài ngày, ta vừa tĩnh ngủ bước ra ngoài nhìn thấy ngài ấy mà hú cả hồn, à mà ta làm gì có hồn?

"Mã diện~ chúng ta chơi cưỡi ngựa đi a~"

Ngài ấy không ngừng nắm lấy vạt áo của Mã Diện mà kéo muốn bung cả cúc ra, Sakura bĩu môi một cái rưng rưng những giọt lệ trong suốt bên trong đôi mắt của mình chờ thời cơ tuôn trào ra bất cứ lúc nào, còn không ngừng câu lấy cổ Mã Diện ra sức nũng nịu ủy khuất hết mức có thể để mà đạt được mục đích của bản thân. Sakura lúc nào say cũng lôi hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa ra mà hành hạ, hết cõng quanh Điện Xét Xử rồi lại đến vườn hoa của ta, nhưng tội nhất phải kể đến Mã Diện Ahn Yujin, có khi còn bị hành xác kể cả khi Sakura say hay tỉnh. Tên ấy có khi là đi không nổi về phủ mà phải ngủ lại Điện Xét Xử của bọn ta mấy ngày để tiện bề làm việc. Ta đã có lần hỏi Diêm Vương vì sao cứ nhất thiết là Mã Diện mà không phải mấy tên Quỷ Đói khác, ngài ấy chỉ bảo:

"Mã Diện còn không phải là Ngựa? Sức của Ngựa rất mạnh, cõng ta trên lưng đi một vòng có là gì?"

Nếu như ngài không nói ra câu đó thì tôi cũng không biết ngài ngốc đến độ nào đâu Diêm Vương Miyawaki Sakura đáng kính, ngài ấy không nói thì ta vẫn biết. Sakura không phải là đang yêu thầm cái tên Mã Diện Ahn Yujin ngốc nghếch đó sao? Bề ngoài người có thể là một kẻ giấu diếm bí mật của mình rất tốt, nhưng cứ hể có men rượu là lại thật thà quá độ, bao nhiêu thứ cần lộ lại lộ rõ hết cho kẻ khác thấy. Ahn Yujin cũng là một người con gái bình thường, nhưng vì công việc nên mới bận "đồng phục" đi làm, còn phải đeo thêm cái mặt nạ hình Mặt Ngựa thấy mà ghê. Và cậu ta rất ngốc, ngốc vô cùng, còn vụng về hậu đậu hết phần người khác, không ít lần làm hư chuyện khiến Sakura phải lấy đó làm cớ mà chơi cưỡi ngựa.

"Phán Quan~ hức...người không thích ta...hức...ta có gì không tốt?...hức...sao lại ghét ta đến vậy?...huhu..."

"Haha...Hiichan~ ta có bảo không thích ngươi bao giờ a?...haha...chẳng qua là ta rất yêu ngươi thôi Quỷ Hắc~"

Ta cảm thấy như có dòng điện lạnh lẽo nào đó chạy dọc sống lưng mình khiến ta nổi hết cả da gà, hôm nay Phán Quan Kim Minjoo có vẻ như không phải lấy sổ Sinh-Tử ra mà làm trò vui nữa rồi, mặt khác cô ấy lại ra sức ôm lấy tỷ tỷ Hitomi của ta mà vỗ về. Tỷ tỷ của ta có tính hay khóc lóc khi có chất cồn vào máu, mà Minjoo lại hay cười khi say, thành ra hình ảnh bây giờ phải nói là trái ngược nhau hoàn toàn, kẻ khóc người cười, thây phiên ôm lấy mà dỗ dành nhau. Nhưng điều khiến ta không hợp mắt, chính là Kim Minjoo còn cưng chiều đặt lên mặt chị ấy những nụ hôn nhẹ nhàng như đang cẩn trọng một thứ bảo vật quý hiếm gì đó, hết hôn mắt lại đến mũi, từ trán lại đến má rồi cằm, cuối cùng là môi. Ta đỏ hết cả mặt muốn ngăn Kim Phán Quan lại, cái đồ lưu manh không có liêm sỉ, còn dám cưỡng hôn tỷ tỷ trước mặt ta!

Ta định chạy đến cản lại nhưng trước mắt bất chợt trở nên tối sầm lại, đầu óc ta choáng váng đứng không nổi mà ngả xuống, ta chỉ uống có hai ly mà chớm say đến như vậy cũng may là bản thân dùng kế nên mới thoái khỏi chứ nếu mà say thật, ta sợ chuyện của Kim Chaewon sẽ bị bại lộ mất. Cả thân người cứ thế mà buông lỏng, sức lực như bị rút cạn chẳng thể nghĩ ngợi mà phản ứng thêm nữa, cứ tưởng bản thân sẽ té ngả một cái thật đau, nào ngờ một cánh tay từ đâu vòng qua eo kéo ta lên.

"Ngưu...Ngưu Đầu??"

Ta đang trong cơn mê màn lại mở to hai mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt mình, khoan đã, lúc nãy không phải Ngưu Đầu bảo phải đi dò thám xung quanh rồi sao? Bây giờ lại xuất hiện ở đây đột ngột mà đỡ lấy ta, thật đúng là khiến ta tò mò ngạc nhiên không ít. Khuôn mặt ta bỗng chốc nóng lên kéo theo nhiệt độ không khí xung quanh không biết là cố ý hay tự nhiên mà tăng cao, trái tim bên ngực trái nhảy loạn xạ cả lên trễ mất không biết bao nhiêu nhịp, cái tên Ngưu Đầu chết dẫm, sao lại bỏ cái đầu con Trâu ra rồi!? Còn dám khiến ta lần thứ hai choáng ngợp, ta phải bảo Diêm Vương lấy núi đè chết ngươi như Tề Thiên Đại Thánh mới được!

"Tiểu Bạch, ngươi không sao chứ?"

"Không...không sao, ngươi...ngươi bỏ ta ra được không?...Lee Chaeyeon?"

Ngưu Đầu Lee Chaeyeon nghe vậy liền buông ta ra, ta lập tứ tránh xa cô ấy. Ta sợ bản thân còn ở lâu hơn sẽ say xỉn mà làm loạn, lúc đó hình tượng cất công say dựng trước mắt của cô ấy sẽ bị chính ta một chân đạp đổ. Nếu ta bảo ta không thích tên này thì chính là nói dối, chỉ là do ta không thích thành thật với bản thân mà thôi, Ngưu Đầu à, xem ra lần này ta làm khổ ngươi rồi.

"Hức...Kim Phán Quan...hức...người yêu ta...thật không vậy?...hức..."

"Có a~ haha, ta yêu ngươi nhất haha"

"Mã Diện~ chơi cưỡi ngựa đi mà~ chơi đi mà~"

"Diêm Vương người...người đừng...đừng có cởi cúc áo của thần nữa!..."

Loạn! Loạn hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro