5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngồi trên con đò gỗ cũ kĩ bám đầy rêu xanh của Kang Hyewon, ánh mắt cứ kiên định nhìn về phía cánh cổng địa ngục to lớn phía trước mắt mình. Không biết đã bao lâu rồi ta không thể đứng nhìn nó như vậy? Từ rất lâu rồi, kể từ khi ta bị ném xuống đây, ta chỉ có thể đứng cách vài km mà ngắm nhìn nó thôi, ta chỉ đứng bên bờ sông Vong Xuyên mà đưa ngón tay lên đo kích thước, lúc đó trong cánh cửa uy quyền cách hai bờ âm dương kia thật nhỏ bé, giống như ta có thể tùy ý dùng chút năng lực của mình mà khiến nó nổ tung, giải thoát cho những linh hồn bên dưới Địa Ngục này. Ta tự hỏi, liệu rằng nàng đã bao nhiêu lần đi ra đi vào cái cánh cửa đó chứ? Nàng đã từng gặp trắc trở gì với bọn Quỷ Đói ven bờ chưa? Hay đã từng xém bị Hyewon đẩy xuống giữa dòng sông chưa? Cho ta một câu trả lời, có được không?

Ta đã đánh đổi quá nhiều thứ cho một người con gái như nàng, ta cũng đã đánh mất quá nhiều thứ chỉ để yêu nàng, lòng tự trọng và thể diện của bản thân, ta còn không quan tâm mà vứt bỏ nó xuống sông, sự cao quý vốn có của một tên ác ma, ta cũng ném đi rồi lại quỳ gối cầu xin một kẻ khác. Ta đã cuối đầu, để vần trán mình chạm xuống mặt đất, để giọt nước mắt vương trên thân của loài hoa Bỉ Ngạn ưu thương, thế nhưng ta đau khổ là vậy, buồn bã là vậy, cô đơn là vậy, vẫn là không thể đổi lấy một kiếp người vẹn tròn để yêu thương nàng. Ta yêu nàng cho dù thế giới có ngăn cách chúng ta, cho dù Âm Dương, cho dù là bị cả Thiên Đình Địa Phủ cấm cản, nhưng ta vẫn yêu nàng, bởi vì nàng là người đã cho biết cảm xúc của một con người thật sự là như thế nào, ta không bao giờ hối hận hết Jang Wonyoung.

Tiếng mái chèo động vào những mặt gợn sóng của dòng sông, tạo nên những âm thanh êm tai, thật khiến người khác có cảm giác yên bình mà suy nghĩ về những quá khứ lúc còn sống. Dòng nước cuốn trôi đi rồi mãi mãi không thể quay lại nơi khởi nguồn mà nó bắt đầu, cũng giống như sai lần của ta đã gây ra thì không thể sửa chữa. Bên tai ta văng vẳng những tiếng khóc lóc, la hét của bọn oan hồn đang dần bị nuốt chửng bởi những con Quỷ Đói, những tiếng kêu này như đá động vào trái tim ta, khiến ta không phút nào ngừng đau đớn. Chúng khiến ta nhớ đến nàng, nhớ đến những tiếng kêu đau đớn vì căn bệnh quái ác của nàng, khoảng khắc đó ta đã đau lòng biết bao nhiêu, đã khóc biết bao nhiêu lần chứ?

"Dừng lại một chút, ta mệt rồi"

Hyewon lấy mái chèo của mình lên đặt vào bên trong rồi ngồi xuống, cô ta kéo mũ trùm ra sau rồi đưa tay này lên xoa bóp cổ tay kia của mình, đôi bàn tay trắng trẻo xanh xao chỗ có thịt chỗ không, lộ ra cả phần xương bên trong khiến ta cảm thấy kinh khủng, ta tự hỏi, trước khi chết có phải là cô ta tự gặm bàn tay mình vì đói không? Đến cả thân thể cũng không còn nguyên vẹn khi đảm nhiệm công việc này, thật không khiến ít những âm hồn khác phải sợ hãi. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy Hyewon quả thực ra một người xinh đẹp, mái tóc màu đen pha lẫn với những loại rêu xanh, chỉ là làn da lúc nào cũng ẩm ướt và lạnh lẽo vậy, có khi còn xưng phù lên. Cô ta là bị bỏ đói đến chết nên hai bên má có phần hóp lại, nhưng lúc chết còn không được chôn cất đoàn hoàn, xác thì bị ném xuống sông, Diêm Vương vì thương tình là bạn thân kiếp trước nên mới đưa cô ta làm công việc này, cốt yếu chính là gặp những kẻ hại mình khi chết xuống đây, vẫn có thể trả thù được.

Bọn ta chỉ vừa đi đến giữa dòng sông, vẫn còn khoảng một thời gian nửa mới có thể đến chỗ cánh cửa Âm Dương. Trong lòng ta cứ ánh lên từng ngọn lửa bồi hồi, ta rất muốn gặp nàng nhưng thật sự thì ta không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi đây mà chờ đợi, trái tim giống như có gì đó đang rất nóng áp sát vào khiến sự chờ đợi của ta gần như đã đạt quá giới hạn, cầu mong cho mọi thứ trên đó đều ổn, cầu mong nàng vẫn đợi ta, đây là cơ hội cuối cùng để ta có thể nhìn thấy nàng một cách công bằng mà không cần phải trốn tránh nửa.

"Ngươi thật sự muốn gặp nàng ta sao? Cho dù biết bản thân là không có kết quả?"

Hyewon khoanh hai tay trước ngực, dùng ánh mắt thẩm vấn mà tra hỏi ta, ta phải nói bao nhiêu lần thì cô ta mới có thể hiểu? Nói bao nhiêu lần thì người khác mới thấu được nổi cô đơn và tình yêu to lớn của ta giành cho nàng đây? Ta đã nói đi rất nhiều lần, rất nhiều người, nhưng những gì ta nhận lại chính là câu hỏi này của họ, giống như họ căn bản chẳng tin vào tình yêu của ta. Đơn giản thôi, họ có từng trãi qua những gì mà ta đã gặp đâu chứ? Nếu không trãi qua thì làm sao có thể hiểu hết nỗi đau này?

"Ngươi thừa biết câu trả lời của ta kia mà? Ta có thể làm bất cứ thứ gì chỉ để được gặp nàng ấy lần cuối"

"Kể cả khi từ mặt em gái ngươi?"

Ta cứng họng, yết hầu giống như vừa bị lời nói của đối phương một dao chém đứt khiến ta mất đi khả năng nói chuyện của mình. Ta xoay người nhìn chằm chằm xuống mặt nước tĩnh lặng kia, nơi có dòng sông đang phản chiếu lại khuôn mặt của ta, vài cánh hoa Bỉ Ngạn cũng bị nước cuốn trôi. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào bây giờ trong thật tệ hại, cả cái họ Kim mà ta từng tự hào mang trên mình bây giờ nghĩ lại là bản thân không xứng đáng, đôi mắt long lanh tràn đầy sức sống trước kia chỉ còn là một màu đen u tối vô hồn như kẻ đã chết, và cả cái miệng từng nói ra bao nhiêu chân lý sống và sự kỹ luật của mình với em gái nay chỉ còn là những lời cầu xin da diết chỉ vì một người con gái. 

Trầm trong suối mộng vô minh
Giá băng Bỉ Ngạn u tình xót xa
Nước trôi vùi dập cánh hoa
Trăng thề khoác lệ sương sa nẻo về.

"Kim Chaewon, ngươi có biết vì ngươi mà Kim Minjoo đã đau lòng như thế nào không? Nàng ta là em gái ngươi, vậy mà kể từ khi bị tống xuống đây rồi có lại ký ức, nàng ta đến tìm, ngươi cũng không chịu nhìn mặt, thế mà lúc nào cũng hỏi han ngươi có làm tốt việc của mình không, có phải vẫn nằng nặc muốn đi tìm tình cũ, đã muốn gặp nàng ta chưa hay thậm chí là có phải vẫn còn nhớ, còn đau về người mà ngươi yêu có phải không? Kim Chaewon, nàng ta là em gái ngươi mà ngươi cũng đoạn tuyệt, chỉ vì cái thứ tình cảm sai trái trời đất không thể không căm phẫn này của ngươi"

"Ngươi thì biết cái gì!? Ngươi đã từng yêu chưa? Đã từng có tình cảm với ai chưa? Đã từng vì người mình yêu mà làm loạn, dùng cấm thuật, đổi lấy thân phận cao quý của mình hay chưa? Câu trả lời là chưa, vì vốn các người có bao giờ rung động với ai đâu chứ? Vốn các người có bao giờ gặp hoàn cảnh giống như tôi đâu chứ? Nếu ngươi không đưa tôi đi, thì tôi tự mình mà đi, không cần ai giúp hết"

Cơn giận trong mắt dường như đạt đến đỉnh điểm, cảm giác này thật quá đỗi quen thuộc, từ hai bả vai ta mọc ra một đôi cánh, đó chính là đôi cánh của một Ác Ma thật sự, hình ảnh của ta được phản chiếu xuống mặt nước, ta không muốn nhìn, càng nhìn thì ta sẽ càng chán ghét bản thân mình. Ta xải đôi cánh của mình ra hết cỡ, dùng sức bên dưới bàn chân để mà nhảy lên, đã lâu rồi ta không dùng đến nó thật khó có thể bay đi một cách dễ dàng như vậy được. Nhưng ta phải làm, ta phải làm vì nàng, vì nàng mà ta phải cố gắng. Ta đập cánh một cách mạnh mẽ, đưa thân người mình nhấc bổng lên không trung, ta hướng mặt về phía cánh cửa ngăn cách kia, sẽ chẳng sao đâu nếu ta bay đến đó một mạch mà có thể chắc chắn sẽ không có điều gì đáng lo ngại xảy ra, bởi vì ta là Ác Ma, là kẻ nắm giữ quyền lực trong tay.

Kang Hyewon POV...

Tên Kim Chaewon đấy đúng thật là nột kẻ cứng đầu, ngươi vì nàng ta mà lại mù quáng đến mức sai phạm hết lần này đến lần khác các quy định và cấm thuật của Thiên Đình Địa Phủ. Ta có thể hiểu cho cảm giác của ngươi kia mà? Chỉ là tại ngươi cứ một mực cho rằng bản thân chính là đau khổ hơn người khác gấp vạn lần nên mới như vậy thôi, nếu ngươi chịu chia sẻ với em gái mình, chịu nói ra tình cảm của mình giành cho người con gái ấy, chịu nói ra bản thân là khổ sở đến đâu thì may ra Kim Phán Quan còn có thể vì tình chị em mà giúp đỡ, tất cả cũng là ngươi bảo thủ quá mức, cũng là do ngươi đa nghi mới chật vật đến bây giờ thôi.

Ta đưa thuyền vào bờ cạnh phủ của Mạnh Bà, ngay cây cầu Nại Hà, để mái chèo lên đò rồi lại ngồi xếp bằng trên đấy, ta quay đầu nhìn ngắm vườn hoa Bỉ Ngạn xinh đẹp đỏ rực như máu và lửa tình kia, hoa đẹp đến đâu rồi sớm cũng tàn, rượu ngon đến đâu rồi cũng cạn, tình đắm tình nồng tình vẫn tan. Đối với Kim Chaewon, chỉ có rượu mới có thể cạn. Đối với Yabuki Nako thì có hoa thường mới sớm tàn. Còn hoa Bỉ Ngạn ưu thương như mối tình nồng tình đậm thì mãi mãi không tàn không phai, ta cứ nghĩ chỉ duy nhất một mình ta mới là người cảm thấy đau khổ nhất trong chuyện tình cảm, không ngờ còn có người đau khổ hơn cả ta. Rốt cuộc thì đường tình duyên của ta và Kim Chaewon, khác nhau chỗ nào?

"KangBae, hôm nay lại lười biếng không đón khách đi đò sao?"

"Nguyệt...Nguyệt Lão Gia?"

Ta giật mình ngẩng đầu nhìn thấy Nguyệt Lão Gia Kwon Eunbi đứng trên cầu Nại Hà chống cằm nhìn xuống chỗ ta. Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, ta không thể nào tin nổi kẻ nào đã khiến cho một người xinh đẹp như cô ấy phải chịu cảnh ngục tù đau thương để rồi phải xuống đây mà nhận trách nhiệm se tơ kết tóc cho những kẻ khác chứ? Ta vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy mặc cho cổ mình đã dần mỏi nhừ, nếu ta mà biết kẻ nào kiếp trước đã khiến Eumbi phải như thế này thì ta thề, ta sẽ đẩy kẻ đó xuống sông Vong Xuyên làm mồi cho bọn Quỷ Đói.

"Dạo này Địa Phủ vắng khách nên xem ra đày tớ các ngươi cũng trở nên lười biếng hẳn"

Lại là nụ cười nửa miệng trêu ghẹo quen thuộc ấy nở ra với ta, đôi mắt ta cứ chằm chằm nhìn vào cô ấy một khắc cũng không rời khỏi chỗ khác, Nguyệt Lão Gia của ta sao có thể quyến rũ đến như vậy? Ngây cả nụ cười cũng như muốn khiến ta đắm chìm trong suối mộng mãi mãi, khó có thể thoát khỏi. Khiến ta không ít lần phải suy nghĩ vẩn vơ mà nhớ, mà thương, nhưng thân phận của ta so với Eunbi chính là quá thấp hèn, ta không đủ tư cách để nói yêu cô ấy...

"Không có khách, cũng không có ai nói chuyện, thần chính là chán ngấy công việc này lắm rồi, nhưng Nguyệt Lão Gia là đi đâu vậy? Tưởng người bận se tơ thắt tóc tình duyên cho kẻ khác chứ?"

"Haha ngươi quả thật là một kẻ lười biếng, ta đi tìm nguyên liệu làm thêm tơ hồng và thu thập thẻ bài của mấy kẻ khác, nếu ngươi muốn, ta sẽ se tơ cho ngươi với một kẻ nào đó mà ngươi thích, ngươi thấy thế nào?"

"Không cần đâu thưa Nguyệt Lão, tôi vẫn thích sống cô đơn thế này thôi"

Ta nói như vậy, bởi vì người ta muốn se tơ kết tóc cùng chính là người. Nhưng ta không dám nói ra, ta chỉ sợ người cười vào mặt ta rồi bảo "đừng đùa nửa", khi ấy ta sẽ đau lòng lắm, giống như trái tim đau đớn này của ta vậy, chỉ vì người mà nó lại ấm áp đập liên tục một lần nữa.

"Vậy thôi ta đi nhé, tạm biệt"

"Tạm biệt người..."

Ta vội mỉm cười đưa tay lên vẫy, nhưng lời yêu thương trên đầu môi chưa kịp nói thì người đã đi mất, ta buông lỏng cánh tay trên không trung rồi nó đặt xuống, nhưng đầu thì vẫn ngẩng lên mà nhìn cái cầu Nại Hà kia, ta nên làm cái gì thì người mới có thể nhìn thấy được tình cảm của ta đây? Người là Nguyệt Lão Gia thì làm sao có thể se duyên chính mình với kẻ hèn mọn như ta chứ? Ta tốt nhất là không nên hy vọng quá nhiều thì hơn. Thì ra đường tình duyên của ta và Kim Chaewon chính là cùng một hướng, cùng một nổi đau và cùng một số phận.

Ba mươi thiên cung,
cao nhất thiên ly hận.
Bốn trăm bốn mươi bệnh,
khổ nhất bệnh tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro