6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là..."

Ta mở to hai đôi mắt của mình nhìn xung quanh, căn phòng này trắng toát chỉ có một cái bàn làm việc, một cái tủ chứa rất nhiều giấy và hồ sơ, ta thật sự đang đứng trên Trần Gian sao? Ta lại tò mò đưa ánh mắt dò xét xung quanh rồi lại nhìn bản thân trong gương, ta đang bận cái quái gì thế này? Một bộ đồ màu trắng toát, đeo khẩu trang, cổ tay còn đeo cái vòng trắng và bị thứ gì đó ghim vào gắn với cái bình nước mà mình đang cầm trên tay, không lẽ đây là thực thể thây thế tạm thời mà Quỷ Hắc nói đến? Thế thì chẳng phải ta sẽ có cơ hội chạm vào và nói chuyện với nàng ấy sao? Ta kéo khẩu trang xuống, muốn nhìn ngắm một lượt khuôn mặt mới này.

Trong cũng có vẻ là một mỹ nhân, cái khuôn mặt này nếu làn da không quá xanh xao và nhợt nhạt thì phải nói tất cả tỉ lệ khuôn mặt này chính xác là vô cùng chuẩn, khiến ta không ngừng cảm thán, mũi cao, tóc dài màu nâu hạt dẻ, mắt to tròn đen láy nhưng ánh nhìn lại vô hồn giống như chẳng có chút sức sống nào, môi thì khô rát nứt nẻ, lông mày lại có chút sắc giống như bị kẻ quá lố vậy, ta nhìn đến đâu vẫn là giống với cái bộ dạng và khuôn mặt chính gốc của mình, đây có gọi là trùng hợp không? Cái thân thể này thật sự sẽ giúp ta rất nhiều trong việc gặp lại nàng ấy. Nhưng nếu ta không nhầm thì bản thân chính là bệnh nhân, tại sao ta lại ở đây?

"Con đây rồi Thái Nguyên, bác sĩ đang chuẩn bị tiêm thuốc mà con chạy đi đâu thế? Có biết umma lo thế nào không? Con đừng quấy nữa, mau về phòng bệnh của mình đi"

Một người phụ nữ trung niên từ bên ngoài xông vào tự nhận mình là umma của cái thực thể này mà nắm tay kéo ta đi, ban đầu ta chính là muốn phản kháng nhưng là chẳng thể vì ta cũng không biết nên bắt đầu tìm nàng ở đâu. Ta vẫn đi theo bà ấy, cổ tay bị nắm chặt đến nổi cảm thấy một trận đau đớn truyền đến khiến ta rùng mình, nhưng cái cảm giác này thì làm sao bằng cảm giác đau khi yêu một người kia chứ? Ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, hàng lang vắng người qua lại, mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi khiến ta khó chịu liền đưa tay kéo khẩu trang của mình lên, cái mùi này thật kinh khủng, còn ghê hơn cả mùi máu của bọn Quỷ Đói nữa. Nhưng sao những căn phòng bệnh lại đóng cửa rất chắc chắn như vậy? Giống đây là khu cách ly bệnh nặng.

Ta sực nhớ ra, Quỷ Hắc có bảo nàng là đang lâm bệnh nặng chỉ sống được có bốn ngày, chỉ có bốn ngày thôi sao? Thời gian để ta vượt qua cánh cửa kia cũng đã mất một ngày trên trần gian, nói vậy tức là ta chỉ còn có ba ngày để ở bên nàng. Khi đứng trước cánh cổng đó, ta bắt buộc phải trở nên thật bình tĩnh để có thể đi qua. Lúc cánh cửa Âm Dương chỉ vừa mới hé mở, ta liền nhảy vào nhưng lại bị chói mắt bởi những ánh sáng khiến ta không thể không nhắm chặt đôi mắt mình lại. Cảm giác khi đó đau đớn biết bao, cảm giác khi đó khó chịu biết bao? Nhưng đến lúc ta mở mắt chính là bản thân đã nhập hoán vào cơ thể mới này. Đau khổ đắng cay ta cũng đã vượt qua hết, chỉ mong ba ngày ngắn ngủi này có thể ở bên nàng mà ngui đi hết bao nhiêu nỗi nhớ mong dây dứt của mình. Jang Wonyoung chờ ta, chỉ lần cuối thôi, lần này ta sẽ không để bản thân phải hối hận khi từ bỏ tình yêu với nàng.

Người phụ nữ ấy kéo ta vào một cái phòng bệnh rồi bảo ta ngồi xuống giường, ta đưa ánh mắt mình nhìn xung quanh liền dừng lại trên người cô gái nhỏ nhắn đang nằm thoi thóp trên giường bệnh kế bên. Đó chính là nàng ấy, là Jang Wonyoung bé nhỏ của ta. Nhưng tại sao cả người nàng lại bị nối với nhiều máy móc như thế? Cả thân người cứ thoát ra mùi lạnh lẽo và kinh khủng từ những tế bào căn bệnh ung thư đang dần ăn mòn tủy sống của nàng. Ta đứng dậy muốn tiến tới chỗ nàng nhưng trước mắt đột nhiên trở nên tối sầm, một trận giông bão giống như đang kéo đến đánh hàng tiếng sấm kế bên tai, đôi chân bất ngờ không thể duy chuyển nổi, cảm giác này, đau quá, nó khiến ta muốn khụy chân mà ngả xuống đất vì cái đau cắt da cắt thịt này.

"Thái Nguyên con bình tĩnh, con vẫn còn yếu lắm"

"Ta...à không, con cảm thấy mệt quá, đã có chuyện gì xảy ra?"

Người phụ nữ ấy đặt ta nằm xuống giường bệnh rồi kéo chăn lên, ta muốn biết mọi thứ, về chuyện gì đã xảy ra giữa cái thực thể này và nàng? Ta giương đôi mắt cầu xin nhìn bà ấy, người phụ nữ có vẻ lưỡng lự như không muốn nói rồi lại nhìn qua phía giường bệnh của nàng, ta nắm lấy cánh tay bà ấy như thôi thúc để nhận được câu trả lời, ta muốn biết, ta thật sự muốn biết, ta muốn biết điều gì đã khiến cái thực thể này phải liên lụy cùng nàng? Để rồi đây cả hai đều nằm chung phòng bệnh nhưng bệnh tình lại khác nhau vô cùng.

"Con và Trương Nguyên Ánh là người yêu của nhau, con bé bị bệnh ung thư máu duy truyền từ cha mình sống không quá ba ngày nữa, con vì đau buồn mà uống nhiều bia rượu, cuối cùng trong một đêm nào đó, con không may gặp tai nàng mà mất hết trí nhớ, nhưng vì ta biết bản thân còn vẫn là yêu con bé nên mới xin bác sĩ cho hai đứa chung phòng bệnh, Thái Nguyên, thời gian của con bé cũng không còn nhiều, con cố gắng nhớ ra để bên cạnh chăm sóc con bé nhé? Có thể sau này con sẽ không tìm được ai tốt hơn Nguyên Ánh đâu..."

Nói rồi bà ấy nghẹn lại như muốn khóc đến nơi sau đó chạy ra bên ngoài, ta đưa tay lên ngực trái của mình, nơi trái tim một lần nữa bị cái gì đó đâm vào khiến nói nhói lên từng hồi, máu, ta cảm nhận được những giọt máu đau đớn đỏ thẩm đang ứa ra từ vết thương trên trái tim mình. Đau, thật rất đau, đau vô cùng, cảm giác tương tư thương thầm trộm nhớ còn không bằng cảm giác chứng kiến người mình thương đau khổ quằn quại với nổi đau bệnh tật đứng bên bờ sinh Sinh Tử. Khóe mắt đột nhiên lại có cảm giác ấm nóng và ẩm ướt, ta đưa ngón tay mình lên gạt giọt nước mắt đắng đau thương kia, ta hiện tại đang muốn khóc, khóc thật to cho nàng nghe thấy mà tỉnh giấc, khóc thật lớn để xóa đi phần nào nổi đau trong trái tim mình.

Nước mắt cứ thế mà tuông ra cho dù ta có muốn hay là không, ta tự nhủ với bản thân nhiều lần khi đã được đứng trước mặt nàng thì nhất quyết cũng không được khóc, nhất quyết...thế mà bây giờ ta lại ở kế bên nàng, cách nhau có vài bước chân nhưng ta chỉ dám khóc thút thít trong cổ họng, ta không muốn để những nghe thấy rồi lại đau lòng vì người này trước khi ra đi, thì ra ba kiếp người của nàng cũng chính là yêu phải những người có khuôn mặt giống với ta, ta thật quá ngốc nghếch khi cứ xem những cuộn phim về nàng mà không xem hết mọi thứ xung quanh nàng, bây giờ ta đang hối hận sao? Phải, chính xác là ta đang hối hận và luyến tiếc, lòng tự trọng và sự cao ngạo của ta đã vì nàng mà bị chà đạp đến mức tệ hại khiến ta chẳng tài nào ngẩng mặt lên nhìn kẻ khác một lần nữa. Nhưng tất cả những gì của ta đổi lại cho nàng đều là xứng đáng, đều là không uổng công.

Nhìn qua ánh mắt nụ cười...
Làm sao biết được lòng người đậm sâu?

Bỉ Ngạn hoa ngàn năm nở...
Trớ trêu hoa diệp bất tương phùng!

Hoa nở ngàn năm chẳng thấy lá.
Lá ngẩng đầu lại chẳng thấy hoa.

Yabuki Nako POV...

"Thực thể thây thế tạm thời sao?"

Kim Chaewon đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ta, cái gương mặt lúc này trong thật ngu ngốc như một kẻ say tình chính hiệu. Nãy giờ những lời ta nói, cô ta là nghe không hiểu, hay là cố tình không muốn hiểu đây? Việc ta đồng ý giúp tên này vì cái vườn hoa của mình đã đành, bây giờ còn phải ngồi giảng dạy từng câu từng chữ từng nghĩa thế sao? Ta nhón chân, đưa tay lên cốc một cái vào cái đầu ngu muội vì yêu kia của Chaewon, ta cứ tưởng cô ta cao hơn mình thì ít ra não cũng theo chiều cao mà phát triển thêm chút đi chứ?

"Ngươi chậm hiểu vậy? Ta đã bảo khi bước qua cánh cổng đó mà không uống Canh Mạnh Bà thì ngươi sẽ được nhập vào một thực thể sống khác, đó gọi là 'thực thể thây thế tạm thời' cộng thêm việc ngươi vốn là yêu ma cho nên cái thực thể đó cho dù có đau yếu đến đau thì sức mạnh của ngươi vẫn được giữ nguyên vẹn, nhưng ta nói rồi, ngươi mà sử dụng tùy ý như mấy trăm năm trước thì mọi thứ sẽ tiêu tùng, ngươi hiểu chưa vậy?"

"Nhưng...tại sao ta phải nhập vào cái thực thể đó trong khi ta muốn nàng ấy thấy rõ chân tướng khuôn mặt mình?"

Tên đần này chúng là khiến ta tức chết.

"Ngươi bị ngu sao? Ngươi ở dưới này mấy trăm năm, thực thể vốn có của ngươi sớm đã bị tan biến, bây giờ ngươi lên đó khác nào oan hồn vất vưởng? Lúc đó Diêm Vương chắc chắn sẽ ngửi được mùi của ngươi mà sai bọn ta đi bắt về, còn nữa, thực thể đó có khi lại là người thân của nàng ta hoặc là bạn bè thân thiết kế bên, ngươi không phải rất muốn chạm vào nàng ta hay sao? Đây là cơ hội tốt cho ngươi đấy, suy nghĩ kĩ rồi làm cho tốt, bây giờ ngươi mà thẳng một mực bay lên đó mà không đi qua cửa Âm Dương thì thế nào cũng xảy ra chuyện lớn, ngươi hiểu chưa?"

Kim Chaewon gật đầu rồi quay người bỏ đi mất, hiểu thật không vậy trời? Ta chỉ cầu mong tên ấy không làm sai những gì mà ta dặn dò thôi, khéo bản thân lại bị lôi vào cái vụ rắc rối này chỉ vì cái thứ tình cảm khó hiểu kia, con người sao lại trân trọng tình yêu đến mức xem thường mạng sống và nhân phẩm của bản thân như vậy? Thật khó hiểu.

Bờ Vong Xuyên một lần ta hẹn ước.
Rồi cả đời vĩnh viễn chẳng thấy nhau
Tình không mảnh nhân quả trước hay sau.
Duyên cũng định một đời là sinh tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro