7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất cạnh bên nàng.

Ta quỳ gối xuống đất để cằm mình tựa lên chiếc giường bệnh màu trắng toát kia, nơi có người con gái mà ta thương thầm trộm nhớ bất lâu nay đang say giấc nồng, tay nắm lấy bàn tay bị đống dây nối vào, từng mũi kim ghim vào những động mạch chủ trên cánh tay, chúng đang cố gắng để giúp nàng kéo dài sự sống của mình. Đã bao lâu rồi ta không được chạm vào nàng như thế này? Bàn tay nóng ấm ngày nào cứ thích bao trọn bàn tay của ta, cứ thích chạm vào lưng ta mỗi khi chúng ta ôm ấp, cứ thích chạm vào má ta rồi nựng một cái, cứ thích bịt miệng ta lại mỗi khi ta nói ra mấy lời khó nghe, nhưng bây giờ lại lạnh lẽo đến lạ, giống như nàng đã đi từ lâu rồi. Cái cảm giác này thật quá quen thuộc với ta, chính là cảm giác lạnh lẽo như lúc trước, nàng lại sắp từ bỏ ta rồi, lần này chẳng có cơ hội gặp lại nữa, Tiên Nữ của ta.

Cũng đã mấy trăm năm qua rồi, đợi nàng qua ba kiếp người đổi lấy ba ngày gặp nhau, lời yêu trên đầu môi còn chẳng có cơ hội nói ra, vậy mà giờ đây nàng lại sắp phải xa ta rồi. Nhớ lúc trước ta đã khóc nhiều biết bao nhiêu, gào thét biết bao nhiêu trước cửa phòng cấp cứu chỉ sợ nàng xảy ra chuyện. Ta cứ ngỡ nàng chỉ là bị tai nạn, sớm rồi cũng sẽ hồi phục, nhưng không, ông trời rõ bất công khi lạnh lùng cướp đi hy vọng cuối cùng của ta. Nàng được thông báo mắc bệnh ung thư, chẳng còn sống được lâu, tại sao lại nhẫn tâm với ta như thế? Nàng nói đi Jang Wonyoung, chúng ta đã làm cái gì sai, mà ông trời lại trừng phạt chúng ta như vậy? Rốt cuộc, ta và nàng, đã phạm phải sai lầm to lớn thế nào?

"Hức...Chaewon unnie...hức...có đứa bắt nạt em"

"Chaewon unnie, em muốn ăn kem, phải là vị Dứa đó nha"

"Chaewon unnie, appa và umma em nói họ rất thích chị, em cũng vậy, hay là sau này chị gả cho em đi?"

"Chaewon unnie dễ thương thật đó a, mới nựng có một cái mà mặt đã hồng hồng đỏ đỏ thế này rồi, kawaii~"

"Chaewon unnie, em đi sinh nhật bạn, một lát sẽ về ngay"

"Chaewon...unnie...đừng khóc...em sẽ không sao đâu..."

"Chaewon unnie...nếu có kiếp sau...em nguyện chờ chị..."

Trong đầu ta lúc nào cũng văng vẳng giọng nói của nàng, cái miệng nhỏ xinh đó lúc nào cũng gọi tên ta rồi kéo dài khiến ta từng cảm thấy rất phiền, nhưng nàng biết đấy. Chúng ta đôi khi có những cái đuôi bám theo sau rất phiền, nhưng đến lúc nó mất đi, ta lại cảm thấy thật trống trải và vắng vẻ, giống như bản thân đã đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng, thứ mà ta từng rất ghét. Ta ghét nàng, nàng lại kiên trì bám theo, đến khi ta yêu nàng, nàng lại bỏ ta đi mất. Ta tự hỏi, nếu bây giờ ta ghét nàng, nàng có quay về bên ta không?

Ta nâng bàn tay nàng lên, đặt lên nó một nụ hôn, đã rất lâu rồi ta chưa hôn tay nàng giống như lúc trước, nàng là một kẻ hậu đậu, ta lại không nở để nàng động vào thứ gì mà làm tổn hại đến đôi bàn tay xinh đẹp này. Nhưng mỗi khi ta hôn nàng, cảm giác cũng chỉ có một, chính là bản thân vô cùng đau khổ, vô cùng đau lòng trước việc nàng bị thương hay làm tổn hại đến chính bản thân mình.

Giọt nước mắt từ khóe mi lại rơi xuống bàn tay nàng, ta khóc, khóc rất nhiều nhưng cũng chỉ thút thít trong cổ họng mà chẳng dám gào lên như lúc còn ở dưới Địa Phủ, không muốn nàng nghe thấy rồi tỉnh dậy, chẳng muốn nàng nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình ngây lúc này. Ta run rẩy nắm lấy bàn tay nàng một chặt hơn, để ngón tay ta đan vào những ngón tay gầy gò da bọc xương của nàng, quả nhiên từ khi nàng ngả bệnh, sức khỏe và thân thể cũng suy nhược đi không ít, lúc trước ta không phát hiện vì nàng che giấu, nhưng bây giờ thậm chí ta có thể ngửi được mấy cái mùi kinh tởm đó của những thứ đang hủy hại người con gái của ta.

Ra đưa tay lên chặn miệng mình lại, không cho bản thân nấc lên bất kì tiếng thở nặng nề nào, đầu gối ta truyền đến một cảm giác tê cứng đầy đau đớn. Cuối cùng ta lại phải ngồi dưới sàn đất lạnh lẽo như đá kia, tay vẫn một mực nắm lấy tay nàng, trái tim ta thắt lại, đau rát giống như có ai sát muối lên những miệng vết thương vốn có của nó, nhưng cho dù thời gian có qua bao nhiêu vẫn là chẳng thể chữa lành nổi một chút nào dù chỉ là nhỏ nhất. Lồng ngực ta cứ nhói lên, thật đau đớn, thật thảm hại, ta không thể cứu nàng như lúc trước, cũng chẳng thể làm gì, điều ta có thể làm chỉ là ngồi đây, đợi đến khi nàng tỉnh lại.

Hoặc có thể...

Là không bao giờ...

"Wonyoung, bỏ cái tô bột mì xuống, em định ụp nó vào chị đúng chứ?"

"Tại sao chị phải làm dâu nhà em? Chị không cưới anh trai em đâu, chị chỉ gả cho em thôi có biết chưa?"

"Ê ê đừng có khóc, chị xin lỗi mà"

"Chị không có kawaii, chị rất rất ngầu mới đúng"

"Wonyoung...làm ơn...đừng đi..."

"Ta muốn cứu nàng ấy, xin hãy giúp ta, ta muốn học cấm thuật"

Ý nghĩa của hoa Bỉ Ngạn là gì?
Mãi mãi chẳng thể yêu nhau.

Không phải mùa hoa,
hoa không nở
Không phải của mình,
đừng có tranh.

Ngày thứ hai cạnh bên nàng.

Ta vẫn như vậy, kiên trì nắm lấy bàn tay gầy gò lạnh lẽo của nàng, nhưng lần này ta muốn nhìn rõ khuôn mặt của người con gái ta yêu bấy lâu nay mặc cho nàng bây giờ có xấu xí hay chẳng đẹp đẽ gì. Ta đưa ngón tay lên nhẹ nhàng vén những lọn tóc vương trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng qua một bên, nhẹ nhàng mà thanh thoát như đang nâng niu một thứ gì đó quý giá, đúng, nàng là một thứ quý giá đối với ta, ta yêu thương nàng còn chưa đủ thì làm sao nở khiến nàng khổ sở đây? Nàng như báu vật của ta vậy, nắm trong tay sợ nàng đau, ngậm trong miệng lại sợ tan, để nàng đi lại sợ mất, rốt cuộc ta phải làm gì mới khiến nàng mãi mãi cạnh bên ta đây Jang Wonyoung?

Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng, mũi và môi đã bị máy hô hấp che hết, ta muốn chạm vào chúng nhưng không thể, nếu ta tháo nó ra, nàng vẫn là vì ta mà chết một lần nữa. Đôi mắt nặng nề nhắm chặt chẳng muốn mở ra để chịu bất kì nổi đau nào trên người mình hết, đôi lông mày co giãn, đôi khi chau lại vì những cái tế bào ung thư đang phá hủy dần cơ thể của nàng. Hàng lông mi xinh đẹp đang cùng mí mắt mà hạ xuống, đưa chính chủ của nó vào một giấc ngủ, giấc ngủ đó sẽ giúp nàng chẳng thấy đau nữa. Bình thường khuôn mặt của nàng vốn đã xanh xao, nay vì bệnh mà hóp lại đôi chút, còn lộ hẳn xương hàm khiến ta đau xót vô cùng. Tại sao đến nước này, nàng vẫn chẳng chăm lo cho bản thân chứ?

Ta nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn, nơi mà ta vẫn hay đưa ngón tay lên búng một cái thật đau vì tính hậu đậu nghịch ngợm của nàng, ta cứ xem chỗ này là nơi cứng nhất mà ta có thể tùy tiện ra tay bắt nạt hay trách móc, dạy dỗ nàng. Vậy mà giờ đây ta trân quý mọi nơi trên cơ thể nàng một cách nhẹ nhàng nhất mà ta có thể làm, ta thật tồi tệ, đáng nhẽ không nên vì đoạn tình cảm này mà gây ra bao nhiêu chuyện, không nên vì quá yêu nàng mà đâm đầu vào chỗ chết. Chúng ta chẳng thể đường đường chính chính yêu nhau, mà còn bị ngăn cách hai bờ âm dương, chúng ta lại chẳng thể quay đầu, mọi thứ dường như đã quá muộn màng. Chắc cũng chỉ có mỗi ta là mang nổi nhớ tương tư này thôi.

Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân
Tương tư, tương vọng, bất tương thân.

Tình đôi ta như hoa Bỉ Ngạn.
Hoa nghìn năm nở,
lại tàn nghìn năm.
Định mệnh an bài,
đường ta chẳng chung lối.
Ý trời sắp đặt,
hoa lá chẳng thành đôi.

Ngón tay nàng bỗng dưng động đậy khiến các đốt ngón tay ta cũng vì sự ngạc nhiên của mình cong lại mà siết chặt bàn tay nàng hơn, ta vội đưa tay kia lên gạt đi giọt nước mắt vốn định rơi xuống, ta nhìn nàng, đôi lông mày khẽ chau lại, hàng mi nặng nề khẽ lây động mà mở ra. Ta mừng rỡ lay nhẹ người nàng, Wonyoung của ta thật sự đã mở mắt ra, mặc dù chỉ là nửa hé nửa nhắm nhưng nhiêu đó khiến trái tim ta vui mừng khôn siết mà đập liên hồi. Ta nắm chặt lấy bàn tay nàng hơn, cố gắng để bản thân không vì xúc động mà khóc òa lên, nhưng ta kìm nén đến đâu vẫn là chẳng thể ngăn những dòng lệ cay trên khóe mi mình rơi xuống, những giọt nước mắt mặn chát cứ thế mà chạm vào bàn tay nàng.

"Chae...won..."

Nàng khẽ gọi, ta giật mình nhìn vào đôi đồng tử đen láy vô hồn kia đã lấy ta làm hồng tâm mà nhắm vào lúc nào không hay. Nàng thật sự đã gọi tên ta sao? Là tên của ta chứ không phải cái thực thể này? Ta không nghe nhầm có đúng không? Ta nắm lấy bàn tay nàng chặt hơn nữa, ta muốn nghe lại giọng nói của nàng, muốn nghe nàng gọi tên ta một lần nữa mặc cho hơi thở có gấp gáp và yếu đuối đến đâu. Ánh mắt vô hồn đó lại khiến ta nhớ đến ngày chúng ta sắp chia lìa. Không, ta không muốn mất nàng thêm một lần nào nữa, bây giờ ta có quỳ dưới chân Diêm Vương, vứt bỏ danh phận và lòng tự trọng của mình để cầu xin ngài ấy thì ta cũng sẽ làm, chỉ mong được ở cạnh nàng mãi mãi. Có được không?

"Wonyoung...là Chaewon đây, chị là Chaewon unnie của em đây..."

"Chae...won..."

Nàng mỉm cười nhẹ với ta, đưa tâm trí ta từ bất ổn nay lại đắm chìm rồi ngẩn ngơ với cái nụ cười yếu ớt thiếu sức sống đó của nàng. Nụ cười dễ thương hằng ngày kéo theo đôi mắt cong lại trong thật đáng yêu, nhưng chính vì cái gì, vì cái lý do gì để kẻ khác và số phận phá nát đi sự an nhàn và cuộc sống tốt đẹp của chúng ta kia chứ? Jang Wonyoung, đời này kiếp kiếp, không lẽ sau này ta chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng nữa sao?

Mối tình đầu cũng như đi trên cát
Bước thật nhẹ nhưng vẫn in sâu.

Uống nhầm một ánh mắt,
Cơn say theo cả đời.
Thương thầm một nụ cười,
Cả một đời phiêu lãng

.

.

.

Chuyện là fic sắp end rồi đó mọi người, không biết có ai chuẩn bị khăn giấy để chấm nước mắt chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro