GeumSoo bực dọc bỏ đi để lại bọn họ ở đó
Taehyung: chị có sao không
Chaeyoung: chị không sao
Chaeyoung lắc đầu nhưng lại ứa nước mắt cô không biết mình có làm gì em ấy giận không mà sao lại đối sử với mình như thế
Jimin: cậu ấy quá đáng thiệt mà
Kim Yeon: hay chị có làm gì cậu ấy giận không em nghĩ cậu ấy bị gì rồi bình thường cậu ấy sẽ không làm như vậy với chị đâu
Chaeyoung: chị không biết nữa chị thật sự không biết
Chaeyoung rơi nước mắt họ thấy vậy cũng an ủi mà đưa Chaeyoung về nhà, nguyên ngày hôm đó GeumSoo bỏ đi không về nhà Chaeyoung chuẩn bị cơm ngồi đợi GeumSoo đến ngủ gục trên bàn, nghe tiếng mở cửa cô giựt mình thức dậy vội vàng ra mừng GeumSoo trở về
Chaeyoung: em về rồi, nào..... vào nhà đi chị đợi em về ăn cơm đó
GeumSoo: ăn đi em không đói
GeumSoo lơ đi rồi bỏ lên phòng để Chaeyoung đứng ở đó cô thấy vậy cũng lên theo quyết định hỏi cho ra lẽ đã có chuyện gì
Chaeyoung: GeumSoo em bị sao vậy có chuyện gì em cứ nói với chị hai chúng ta cùng giải quyết em đừng như vậy nữa được không chị buồn lắm
Chaeyoung vừa ôm eo GeumSoo vừa nói nhưng GeumSoo lạnh lùng gỡ tay ra nhìn Chaeyoung
GeumSoo: không có gì, đừng có suy nghĩ nhiều, khuya rồi ngủ đi mai còn đi làm
Chaeyoung không chịu được nữa dùng hai tay nâng mặt GeumSoo rồi nhón lên hôn cô ấy nhưng GeumSoo phản kháng kéo Chaeyoung thoát khỏi nụ hôn
GeumSoo: em mệt rồi ngủ trước đây
GeumSoo bỏ đi ra khỏi phòng sang một phòng khác mà ngủ, bình thường cô sẽ là người thức sớm để làm bữa sáng nhưng hôm nay cô lại thức rất sớm để đi làm nhưng không hề chuẩn bị bữa sáng là để cố ý tránh né Chaeyoung, đến tối thì uống rựu đến khuya mới về ngày nào cũng thế tuy đang ở chung một nhà nhưng Chaeyoung không hề thấy bóng dáng của GeumSoo
Cô tự vằn vặt bản thân mình cô nghĩ chắc chắn mình đã làm gì phật lòng khiến em giận mình nên cô đã đích thân đi mua một bộ áo cặp ngồi canh cả đêm để chờ GeumSoo về
Đợi mãi, đợi sắp gục tại bàn thì GeumSoo mở cửa về GeumSoo thấy cô chỉ ngó lơ một cái rồi đi
Chaeyoung: GeumSoo
GeumSoo: có chuyện gì nói nhanh đi em mệt rồi- GeumSoo trả lời với giọng bực bội
Chaeyoung: à chị có mua áo cặp cho chúng ta nè ngày mai em mặc để đi thử đồ cưới với chị đi
Chaeyoung dùng hai tay đưa chiếc áo ra nói với giọng vui vẻ còn GeumSoo không thèm nhìn chỉ cầm lấy rồi đi lên phòng, tuy như vậy nhưng Chaeyoung cũng vui hơn một chút vì GeumSoo đã nhận áo của mình
Hôm sau
Ở bệnh viện
Kim Yeon: Won GeumSoo cậu đứng lại cho mình
GeumSoo: có chuyện gì
Kim Yeon: hổm rài cậu sao vậy mình thấy cậu thay đổi rất nhiều từ cách nói chuyện hành động của cậu nói cho mình biết đi đã xảy ra chuyện gì rồi
GeumSoo: chẳng có gì cả và mình đang rất mệt mỏi nên cậu không cần tra hỏi mình nữa đi đây
GeumSoo bỏ đi nước một tan làm GeumSoo trên đường về nhớ lại lời Chaeyoung nói nên đã ghé đến tiệm đồ cưới nhìn vào đã thấy Chaeyoung ngồi ở đó tính bước vào nhưng GeumSoo suy nghĩ một lát lại quay lưng bỏ đi mặc Chaeyoung ở đó ngồi đợi còn cô lại đi đến quán mà uống rựu tiếp
.
.
.
Jimin đi đến ôm Kim Yeon từ đằng sau
Jimin: gì đấy vợ làm món gì vậy
Kim Yeon: em làm món anh thích nè
Jimin: vợ anh khéo tay quá khét nữa bên rồi kìa
Kim Yeon: chứ sao chòi Kim Yeon mà hihi, nhưng mà hong sao vẫn ngon nhe ăn thử đi
Jimin: ummm được đó hơi đắng xíu, món ăn bán bóng đêm
Kim Yeon: haha chỉ có mình Kim Yeon làm được vậy thoi nhe chứ hong có ai nữa hết
Jimin: haizzz vợ à em nghĩ thử xem GeumSoo cậu ấy bị làm sao vậy
Kim Yeon: em cũng bó tay rồi hỏi lần nào cũng như lần nấy không biết cậu ấy gặp chuyện gì rồi nữa, hỏi xong cậu ta còn thái độ nạt em nữa
Jimin: nhìn Chaeyoung thấy tội chị ấy quá
Kim Yeon: tội thiệt á mà giờ em không biết phải làm sao giờ đây
Jimin: bây giờ mình ăn trước đi rồi xem tình hình từ từ coi sao anh đói rồi
Ở tiệm đồ cưới Chaeyoung ngồi đợi 1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng đợi mãi chẳng thấy GeumSoo đến cũng đã 5h chiều ngồi đợi mòn mỏi như vậy nhưng GeumSoo vẫn không đến lúc này cô đang ở trong quán bar mà uống rựu lúc này cô cũng ngà ngà say thì có một cô gái đi đến
Haejin: sao lại phải hành hạ bản thân như vậy chứ- giọng điệu lo lắng
GeumSoo: sao chị lại đến đây tránh xa tôi ra
Haejin: đừng hành hạ bản thân mình nữa chị cũng yêu em mà sao em không trở về với chị
GeumSoo: tôi đã nói rồi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị, mau tránh ra chỗ khác để cho tôi yên đi, buôn tha tôi đi làm ơn
Haejin: em nghĩ kĩ lại đi chị vẫn luôn ở bên cạnh em mà, chị vẫn còn rất yêu em thay vì đau khổ vằn vặt thế này thì hãy từ bỏ cô ta đi hãy về lại với chị đi GeumSoo
Cô ta vừa nói vừa đi lại ôm GeumSoo tuy ngà say nhưng GeumSoo vẫn ý thức được đẩy cô ta ra khỏi cơ thể mình rồi bỏ về nhà
Vừa mở cửa ra đã thấy Lisa ở bên cạnh ôm Chaeyoung, cô cảm thấy rất ghen cô muốn lại đó và kéo Lisa ra khỏi Chaeyoung nhưng không được cô giả vờ không để ý bỏ đi một mạch lên phòng một lúc sau Chaeyoung mở cửa phòng bước vào lúc này Lisa cũng đã đi về
GeumSoo quét mắt sang người Chaeyoung hình ảnh lúc nảy hiện lên cô nhào đến vật Chaeyoung xuống xuống giường đè 2 tay Chaeyoung lên trên ý đồ vượt giới hạn cô mạnh bạo cưỡng hôn rồi hôn vào cổ rồi vào má Chaeyoung, GeumSoo đưa hay tay mình lên cởi bỏ từng chiếc cúc áo rồi quăn xuống giường tiếp theo đó là bỏ luôn chiếc áo trong GeumSoo mạnh bạo nhào nặn nó cô không còn nhẹ nhàng như lúc trước, GeumSoo như một con thú dữ mà vồ lấy Chaeyoung không hề có màng dạo đầu mà GeumSoo thẳng tay với Chaeyoung
Chaeyoung bị những hành động này làm cho sợ cô vũng vẫy để thoát khỏi đó nhưng không được sức GeumSoo quá mạnh giằng co một hồi Chaeyoung buôn xuôi hành động đó nó vừa làm cô đau vừa làm cô sợ đến nỗi khóc lên hai hàng nước mắt chảy xuống GeumSoo vội ý thức được buôn Chaeyoung ra
GeumSoo: em xin lỗi
Chaeyoung vừa khóc thút thít vừa mặc lại đồ rồi hỏi GeumSoo với giọng đau khổ
Chaeyoung: tại sao hôm nay em không đến thử đồ cưới, tại sao em không mặc áo chị mua, em có biết chị đợi em bao lâu ở đó không hả em đã đi đâu và tại sao em lại làm như vậy với chị
GeumSoo: làm gì mà như hỏi cung vậy, em đi đâu kệ em chứ
Chaeyoung: chị cầu xin em làm ơn đi GeumSoo nói cho chị biết đi xảy ra chuyện gì rồi sao em lại như vậy từ hôm đó đến nay em luôn lạnh nhạt với chị tại sao vậy chứ nếu chị làm gì sai thì em nói đi chị sẽ sửa mà
Chaeyoung đau khổ khóc lên đi đến trước mặt vừa nắm hai tay GeumSoo lắc lắc vừa nói nhưng GeumSoo vẫn trưng ra bộ mặt không cảm xúc đó
GeumSoo: chị không làm gì sai cả mà chuyện hôn lễ chúng ta tạm dừng lại đi
Chaeyoung: em nói gì vậy GeumSoo tại sao phải dừng lại
GeumSoo: em cần thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện
Chaeyoung: tại sao, là em đã đưa ra ý định này mà giờ sao lại phải suy nghĩ nữa
GeumSoo: em nói sao thì cứ vậy đi- GeumSoo trả lời giọng cọc cằn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro