Chaeyoung từ lúc GeumSoo thay đổi cô đã khóc, khóc rất nhiều trên công ty cô cũng chẳng có tâm trạng mà làm việc cứ hễ nhớ đến thì nước mắt cứ vô thức rơi xuống
Thư kí Kim: đây là bản báo cáo tháng này......Park tổng à cô bị sao vậy
Chaeyoung: tôi không sao
Thư kí Kim: tôi thấy cô cứ khóc mãi cô ổn không vậy
Chaeyoung: tôi ổn mà anh đi làm việc tiếp đi
Thư kí Kim: vậy tôi đi đây
..........
Mọi người thấy vậy mà ai cũng thấy sót cho Chaeyoung nên hôm nay họ quyết định rủ nhau đến nhà chơi với với cô
Lisa: cái gì tạm dừng lại chẳng phải đã lên kế hoạch hết rồi sao
Chaeyoung: em ấy nói cần thời gian mình hỏi rất nhiều lần là có chuyện gì nhưng em ấy vẫn vậy không nói gì cả mình mệt quá rồi thật sự rất mệt
Kim Yeon: GeumSoo đúng là càng ngày càng quá đáng mà
GeumSoo bỗng mở cửa bước vào nhà nhìn sơ mọi người một cái ý định lên lầu nhưng lại bị Kim Yeon kêu lại
Kim Yeon: GeumSoo đứng lại đây cho mình
GeumSoo: làm sao
Kim Yeon: sao cậu lại quá đáng đến vậy chứ sao cậu lại muốn dừng lại cậu làm vậy mặt mũi chị ấy để ở đâu hả- Kim Yeon tức giận lớn tiếng với GeumSoo
GeumSoo: thì làm sao đấy là chuyện của mình và chị ấy có liên quan gì đến cậu, bớt lo chuyện bao đồng giùm mình đi lo thân cậu trước đi ở đó mà lo chuyện người khác
Kim Yeon: cậu...
Kim Yeon bị GeumSoo trả lời như thế nóng máu lên nhào đến tát GeumSoo một cái chát sau đó nắm lấy cổ áo cô ấy, gương mặt đó bây giờ đã hiện rõ năm dấu tay đỏ chét mọi người thấy vậy chạy lên cản hai người họ lại nhưng Kim Yeon vẫn cố nhào nhào đến GeumSoo
Chaeyoung: thôi mà Kim Yeon em đừng có đánh em ấy
Chaeyoung đứng chắn trước GeumSoo một tay ôm lấy GeumSoo một tay sờ vào chỗ bị tát
Jimin: em...em bình tĩnh có gì từ từ nói
Taehyung: Kim Yeon sao cậu tát cậu ấy mạnh vậy
Kim Yeon: GeumSoo cậu bị điên rồi còn hai người tới nước này còn bênh vực cho cậu ấy
Kim Yeon tức giận bỏ ra khỏi nhà Jimin thấy vậy cũng đuổi theo
Taehyung: cậu ấy chắc giận quá nên mới mất kiểm soát cậu đừng để bụng
Nói rồi Taehyung cũng bỏ ra đuổi theo Kim Yeon và Jimin
Chaeyoung: em có đau không
Chaeyoung vừa nói vừa sót sờ sờ vào chỗ bị tát lúc nảy
GeumSoo: không sao đau chút hết em mệt rồi lên phòng nghĩ ngơi đây chị ở lại chơi với Lisa đi
Ở chơi với Chaeyoung một xíu thì Lisa cũng tạm biệt mà ra về Chaeyoung vì cái tát lúc nảy mà lo lắng đi lên phòng, mở cửa đã thấy GeumSoo nằm dài ra mà bấm game
Chaeyoung: em còn đau hong lúc nảy nghe tiếng chát to như vậy
GeumSoo: em hết rồi
Miệng trả lời nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại Chaeyoung buồn ra mặt nhưng cô cũng cố lơ đi rồi bắt chuyện khác với GeumSoo
Chaeyoung: hổm rài em ngủ riêng hay nay em qua ngủ cùng chị đi từ hôm đó đến giờ chưa được ôm em nữa
GeumSoo: em muốn ngủ mình ên nếu muốn ôm mai em mua cái gối ôm cho chị
Chaeyoung: GeumSoo này chị không biết mình có làm gì sai không hay đã có chuyện gì với em thì xin em hãy nói với chị nếu sai chị sẽ sửa còn có chuyện gì thì chúng ta cùng giải quyết nha, em đừng như thế nữa chị thật sự rất buồn em nhìn đi khóc đến hai con mắt sưng như vậy rồi nè em không sót cho chị sao hay là em chán chị rồi- Chaeyoung nói với giọng nũng nịu
GeumSoo nghe vậy cũng chịu quay sang nhìn Chaeyoung cô ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào Chaeyoung
GeumSoo: chuyện này dù có nói hay không nói thì chị cũng không giải quyết được gì đâu và em cũng không chán chị hãy cho em một khoảng thời gian em cần suy nghĩ lại mọi thứ
Chaeyoung: không sao em muốn bao nhiêu thời gian chị cũng sẽ chờ
_____________________
Jimin: em làm gì vậy hả sao lại đánh GeumSoo mạnh tay thế
Kim Yeon: chứ anh nhìn xem cậu ta có quá đáng không chứ ăn nói chuyện vậy đó
Jimin: dù có quá đáng ra sao thì em cũng kiềm kế chút đi chứ bạn bè với nhau bao lâu nay mà đánh như vậy anh nhìn mà anh còn đau dùm
Kim Yeon: đánh vậy là còn nhẹ rồi phải em mà dọng là chảy máu luôn chứ không phải năm dấu tay đâu, cậu ta đúng là rất quá đáng luôn mà
Taehyung: đôi lúc những gì mắt thấy chưa chắc đã là sự thật đâu Kim Yeon-
Taehyung từ đằng sau đi đến
Taehyung: mình nghĩ rồi mọi chuyện từ từ các cậu cũng sẽ biết thôi cứ tin tưởng GeumSoo của chúng ta đi cậu ấy không tồi tới vậy đâu chơi bao lâu nay rồi chả lẽ các cậu không hiểu cậu ấy sao, còn cậu nữa Kim Yeon hồ đồ quá đi tát GeumSoo mạnh tay như vậy
Kim Yeon: cậu nói vậy là sao, mình đánh không đúng hay gì cậu không thấy cậu ta làm gì hả sao cậu lúc nào cũng bênh vực GeumSoo hết vậy cậu không thấy cậu ấy sai hay sao
Taehyung: là do cậu chưa biết mọi chuyện đằng sau nó thôi
Jimin: mọi chuyện đằng sau là sao
Taehyung: ở đây nói không tiện chúng ta tìm chỗ khác nói
______________
GeumSoo bỏ ra khỏi nhà Chaeyoung thấy thế cũng lẽo đẽo đi theo sau
GeumSoo: theo em làm gì
Chaeyoung: theo em chơi thôi ở nhà chán lắm
GeumSoo: tùy chị
GeumSoo nói xong quay mặt bỏ đi Chaeyoung vẫn đi theo GeumSoo tiếp tục cô thấy ven đường có bán kẹo bông gòn tính mua cho GeumSoo một cái cô một cái để lấy lòng em
Chaeyoung: GeumSoo ahhh đợi chị một xíu được không
GeumSoo: làm gì
Chaeyoung: đợi một xíu thôi rồi em sẽ biết
GeumSoo thấy thế cũng đứng chờ Chaeyoung, vừa chuẩn bị qua đường một chiếc xe chờ sẫn đạp ga lái thẳng về phía Chaeyoung nhưng cô không để ý còn GeumSoo đứng bên đây đã thấy được nhanh chân chạy lên kéo Chaeyoung về phía mình
Hai người té xuống đất Chaeyoung ngã đè lên người GeumSoo chiếc xe đó thấy thế cũng chạy vọt đi mất, do kéo quá nhanh chân Chaeyoung bị lật qua một bên GeumSoo đỡ Chaeyoung ngồi dậy lo lắng hỏi thăm
GeumSoo: chị có sao không
Chaeyoung: chân chị đau quá
GeumSoo: để em xem xem
GeumSoo cầm lấy chân Chaeyoung cô đau nên la lên nhưng chỉ la nhỏ
(Aaaaaaaa)
GeumSoo: chắc bị trật rồi
Cô dùng tay mình bẻ khớp lại cho Chaeyoung rồi không nói không rằng vòng tay Chaeyoung qua cổ mình rồi cõng cô về
Một chiếc xe hơi màu đen đậu gần đó đó đã quan sát hai người họ, cô ta gọi điện cho ai đó mà trách móc
Haejin: đã kêu anh làm cho nhanh gọn rồi biết bao giờ mới có cơ hội ra tay nữa hả
.......: tôi xin lỗi nếu lúc nảy không có người cứu thì cô ta đã bị tôi tông rồi
Haejin: thôi được rồi cứ ở đó chờ nhận lệnh tôi
Cô ta cúp máy gương mặt gian ác cùng đôi mắt hừng hực sát khí
Haejin: cứ tiếp tục thế này thì thế nào GeumSoo cũng sẽ mềm lòng. Được thôi nếu như dùng mọi cách cũng không thể tách hai người ra thì tôi sẽ cược vào ván cuối cùng này một là có tất hai là mất tất
GeumSoo vừa cõng Chaeyoung vừa trách móc nhưng trong lòng lại rất lo lắng
GeumSoo: sao bất cẩn vậy nếu lúc nảy không có em thì sẽ ra sao
Chaeyoung: chị xin lỗi làm em lo lắng rồi tính mua cho em kẹo bông nhưng không mua được còn hại em lo lắng cho chị
GeumSoo: sao này phải cẩn thận hơn biết chưa
Chaeyoung: chị biết ời
Chaeyoung vui vẻ tựa vào vai GeumSoo mà nhụi nhụi trong lòng phấn khởi vì GeumSoo đã không còn ngó lơ cô nữa, nhưng cô không biét lúc này trên mặt GeumSoo đang lộ vẻ đau đớn
Về đến nhà
GeumSoo: chị ngồi xuống đây đi chân còn đau không
Chaeyoung cười lắc đầu
Chaeyoung: hết ời
GeumSoo: vậy được rồi chị ngồi đây đi em lên phòng một lát
GeumSoo bỏ lên phòng Chaeyoung thấy trên vai GeumSoo có một vết đỏ cô thắc mắc lúc té cô đâu chảy máu vậy vết đó là gì tức tốc chạy vào phòng vừa mở cửa đã thẩy GeumSoo vừa cởi chiếc áo mình xuống trên lưng có một vết thương đang chảy máu
GeumSoo: đã bảo chị ở dưới lên đây làm gì
Chaeyoung: Geum...GeumSoo em bị thương rồi
GeumSoo: không sao bị xướt chút thôi
Chaeyoung: một đường thế này mà xướt sao mau ngồi xuống chị sức thuốc cho em
GeumSoo: không cần đâu em tự thoa được rồi
Chaeyoung: cãi không
Chaeyoung lớn tiếng trông dữ hẳn ra GeumSoo thấy vậy cũng rén mà ngồi im
Cô nhẹ nhàng thoa thuốc cho GeumSoo dù nhẹ đến đâu thì khi chạm vào cũng rất đau mỗi lần chạm vào GeumSoo rén người lên một cái khiến cho Chaeyoung không khỏi sót xa
Chaeyoung: đau lắm không
GeumSoo: không đau
Chaeyoung: sau em bị thương mà không nói với chị còn cõng chị về nữa chắc lúc đó động vào vết thương em đau lắm
Cô vừa nói vừa thổi cho GeumSoo
GeumSoo: vết thương nhỏ thôi mà không sao chắc lúc nảy té xuống rồi trúng vào đâu nên mới bị thương
Chaeyoung: chị xin lỗi
GeumSoo: chị có lỗi gì đâu mà xin lỗi quài vậy còn nói nữa em bỏ đi luôn khỏi về đây cho chị vừa lòng
Chaeyoung: không nói không nói nữa
Chaeyoung hoảng loạn trả lời GeumSoo thấy thế cũng cười mỉm nhưng không để Chaeyoung biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro