Chap 39: Mọi chuyện đã đi quá xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GeumSoo lại uống say đến khuya mới về nhà, Chaeyoung ngồi trên sofa thấy GeumSoo mở cửa cơ thể toàn mùi rựu cô lại đỡ GeumSoo lên phòng nằm. Sờ vào trán thì thấy nóng rực

Chaeyoung: ôi trời nóng quá, em ấy bị sốt rồi

Cô đi lấy nước nóng rồi lau mình cho GeumSoo sau đó lấy thuốc đút cho GeumSoo uống

Chaeyoung: GeumSoo em ngồi dậy uống thuốc đi rồi ngủ tiếp

GeumSoo: ưmmmmmm

Chaeyoung: thôi nào ngoan đi nha ngồi dậy nào

Chaeyoung khó khăn lôi GeumSoo dậy rồi cho uống thuốc, uống thuốc xong để GeumSoo nằm xuống, cô xuống lầu nấu một bát cháo mang lên, tô bằng sứ khi cầm lên rất nóng, duộc tay nên tay cô đã bị bỏng đỏ hết lên đau đớn ôm tay không dám la rồi rửa nước lạnh sau đó sứt thuốc qua loa

Cô đi đến thu dọn phần tô bị bể nhưng không may lại bị cứa đứt, dọn dẹp xong nấu một bát cháo khác mang lên phòng đỡ GeumSoo ngồi lên rồi thổi cháo đút cho cô ăn

Chaeyoung: em ăn miếng cháo rồi hẵng ngủ há miệng nào

GeumSoo ngơ ngơ nghe theo lời Chaeyoung mà há miệng ra đớp lấy muỗng cháo đó

Chaeyoung: haha trông em kìa dễ thương chết mất, hmmm đúng là lúc say ngoan hơn nhiều

Cho GeumSoo ăn cháo xong Chaeyoung mang tô xuống lầu để rửa, GeumSoo từ trên lầu lờ đờ đi xuống ra khỏi cửa Chaeyoung thấy vậy chạy theo cản

Chaeyoung: gì đấy em say rồi ngủ đi, đi đâu vậy, nè vào phòng ngủ nhanh lên

GeumSoo đi ra vườn ngồi xuống kế vườn hoa nhìn lấy Chaeyoung, rồi bức lấy mấy cành hoa tulip

GeumSoo: đẹp không

Chaeyoung cũng ngơ ngác mà gật đầu

Chaeyoung: đẹp

GeumSoo: cho chị tất, để em bứng hết chỗ này cho chị

Chaeyoung: ếyyyyy thôi được rồi được rồi chị biết em có lòng rồi, đi vào phòng thôi

Chaeyoung lôi GeumSoo đứng lên rồi kéo về phòng mình, đỡ nằm xuống được lát thì

GeumSoo: khát nước

Chaeyoung: hả....em nói gì

GeumSoo: nước

Chaeyoung: à được được đợi chị một xíu

Chaeyoung chạy xuống nhà rót ly nước mang lên cho GeumSoo, vừa đưa đến tay cô không để vào miệng uống mà đưa lên đầu tính đổ xuống nhưng Chaeyoung cản lại kịp cô mắt đút cho GeumSoo, uống xong đỡ GeumSoo nằm xuống, GeumSoo lúc này nhìn Chaeyoung rồi kéo mạnh cô té xuống người mình sau đó hôn lấy, Chaeyoung lúc đầu cũng phản kháng nhưng dần dần rồi cũng buông xuôi.....cả hai người đã có một đêm cháy hết mình cùng nhau

Sáng thức dậy thấy đầu mình đau như búa bổ cảm nhận được có một vòng tay đang ôm cô từ đằng sau, mở cái chăn ra nhìn xuống cơ thể cô hốt hoảng quay sang Chaeyoung

Chaeyoung: em thức rồi

GeumSoo: sao chị lại ở đây

Chaeyoung: đây là phòng của chúng ta mà.....hmmm còn sớm em cho chị ôm xíu nữa đi lâu rồi chưa ôm em

GeumSoo: buông em ra

Chaeyoung: không!!! Em đó là bác sĩ kiểu gì vậy tối hôm qua em sốt cao lắm đó cũng may là có chị chăm sóc nên đã hết rồi

GeumSoo: em nói lần nữa buông em ra

Chaeyoung vẫn cứng đầu ôm lấy cô, GeumSoo nắm lấy tay Chaeyoung kéo ra nhưng lại nắm trúng bàn tay hôm qua bị bỏng, Chaeyoung đau nên vô thức la lên

Chaeyoung: aaaaa đau, chị đau

GeumSoo: em nắm nhẹ mà sau lại đau

GeumSoo buông ra rồi nhìn vào bàn tay

GeumSoo: cái gì vậy chị bị bỏng rồi, ngồi dậy coi, sao bị bỏng, rồi không sứt thuốc băng bó gì hết còn bị đứt tay nữa

GeumSoo phóng xuống giường mặc đồ vào rồi đi lấy hộp y tế lên băng bó cho Chaeyoung

GeumSoo: sao chị bị bỏng vậy còn đứt tay nữa, đau không

GeumSoo vừa sứt thuốc vừa thổi cho Chaeyoung, cô nhìn GeumSoo như vậy mà trong lòng rất vui

Chaeyoung: hôm qua nấu cháo cho em chị lỡ làm bể tô nên bỏng

GeumSoo: sao lại bất cẩn như vậy chứ

Chaeyoung: chị hong sao có GeumSoo lo lắng dù có bị nặng hay nhẹ gì chị cũng đều không thấy đau

GeumSoo: mà chuyện hôm qua.....ngoài chuyện đó em còn làm gì nữa không vậy

Chaeyoung: à.....h..hong có hong có

GeumSoo: thật không

Chaeyoung: thật mà

GeumSoo: thôi được rồi chị xuống bếp em nấu đồ ăn sáng rồi chở chị đi làm, mà chị vậy làm được không

Chaeyoung: được mà hong sao

GeumSoo nấu ăn xong cả hai cùng nhau ăn rồi GeumSoo chở Chaeyoung đến công ty làm

______________

Chaeyoung đang làm việc ở công ty bỗng nhiên có cuộc gọi lạ gọi tới cô bất máy lên nghe, người đó hẹn cô ra gặp mặt nói là có chuyện quan trọng cần nói, cô thấy vậy cũng đi đến đó vừa bước vào một cô gái đang ngồi vẫy tay chào Chaeyoung

Chaeyoung: cô là người hẹn tôi

Haejin: chào chị tôi là Min Haejin người yêu cũ của GeumSoo

Chaeyoung: là cô, cô hẹn tôi ra đây làm gì

Haejin: chỉ muốn nói với chị hãy rời xa GeumSoo đi trả em ấy lại cho tôi cô và em ấy mãi mãi sẽ không có kết quả đâu

Min Haejin nói với giọng đắt ý vênh vênh cái mặt mình lên đầy tự tin

Chaeyoung: tại sao tôi phải nghe lời cô chúng tôi đang sống cùng nhau rất vui vẻ, tôi cảm thấy mặt cô dày thật lúc trước bỏ rơi em thấy bây giờ quay về đây kêu tôi trả em ấy, GeumSoo không phải món đồ muốn lấy là lấy muốn trả là trả nếu cô không yêu em ấy thì để tôi yêu chứ cô đừng làm như thế nữa em ấy sẽ càng ghét cô thêm thôi Haejin

Haejin: ghét tôi- cô ta cười nhếch mép

Haejin: chị cũng không nhìn ra em ấy cũng ghét chị sao, chị có biết tại sao từ hôm đó tới giờ em ấy luôn lạnh nhạt thờ ơ với chị không

Chaeyoung: thì ra là cô hả, cô đã giỡ trò gì rồi

Haejin: vụ tai nạn năm xưa của gia đình GeumSoo là do ba chị gây ra, tôi nói với chị biết em ấy đang rất hận ba chị và cũng sẽ không kết hôn với chị đâu nên là hãy rời xa em ấy càng sớm càng tốt nếu chị chấp nhận thì tôi sẽ không làm gì chị nếu cứ cố chấp đừng trách tôi vô tình với chị

Chaeyoung nghe cô ta nói xong trong lòng có chút hoang mang nhưng cô vẫn nhất quyết cứng lòng không chịu

Chaeyoung: trừ khi em ấy tự mình nói với tôi tất cả và muốn tôi rời xa nếu không tôi sẽ không bao giờ buông bỏ em ấy ra khỏi tôi đâu cô nên nhớ kĩ

Min Haejin thấy Chaeyoung vẫn không chịu thừ bỏ GeumSoo, cô tức giận đập bàn một đám người từ ngoài quán bước vào một tên móc súng ra chỉa vào đầu chủ quán còn vài tên kia chỉ vào khách ở đó bọn họ cưỡng ép bắt cô vào xe khách, chủ quán ai nấy đều sợ đến run người họ không giám hó hé gì cả mà cứ im đó mặc cho họ bắt cô đi

Haejin: muốn giữ mạng thì tốt nhất nên im mồm vào cho tôi nghe rõ chưa

Chủ quán và khách sợ hãi mà gật đầu lia lịa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro