Chap 40: Giải cứu Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GeumSoo đi làm về mà cũng chẳng thấy Chaeyoung ở nhà đi lòng vòng kiếm cũng chẳng có, gọi gọi điện thì không bắt máy cô lo lắng gọi hỏi Lisa nhưng cũng không thấy, vội chạy đến công ty nhưng vẫn không có nhớ ra là còn thư kí Kim xin số rồi gọi điện

GeumSoo: thư kí Kim anh có biết Chaeyoung đi đâu không sao đến giờ chưa về nữa tôi gọi cũng không nhấc máy

Thư kí Kim: gì chứ Park tổng chưa về nữa sao

GeumSoo: đúng vậy anh có biết chị ấy đi đâu không

Thư kí Kim: lúc trưa nghe cô ấy nói chuyện ai với đó rồi bỏ đi tôi có hỏi đi đâu thì cô ấy nói đi gặp một người hình như ở quán Coffee Lake

GeumSoo: cảm ơn anh

GeumSoo nghe xong tắt máy vội vàng lái xe vọt đến quán Coffee đó, tới nơi cô mở cửa quán cái đùng đi vào chủ quán đứng hình mà nhìn GeumSoo

GeumSoo: chủ quán lúc trưa có cô gái nào tóc vàng vào đây không

Chủ quán: dạ nhiều khách quá tôi cũng không nhớ hết nữa

GeumSoo liền móc điện thoại ra rồi đưa hình cho chủ quán, cô ta liền nhận ra ngay do hồi trưa một phen hú hồn như vậy không nhớ mặt sao được

Chủ quán: à tôi nhớ rồi cô này hồi trưa đến đây gặp một cô gái nào đó nói chuyện một hồi cô này bị người của cô gái kia bắt đi rồi

GeumSoo: cái gì chứ rồi sao cô không gọi cảnh sát

GeumSoo đập tay xuống bàn

Chủ quán: dạ...dạ...tôi không dám mấy người đó dí súng vô đầu tôi sao tôi dám

Chủ quán nhìn GeumSoo như vậy mà sợ nói chuyện lấp ba lấp bấp, cô bỏ đi ra khỏi quán vừa bước ra cửa chuông điện thoại reo lên

Haejin: chắc hẳn bây giờ em đang kím chị ta nhỉ

GeumSoo nghe tiếng ú ớ bên kia mà sốt ruột

GeumSoo: Min Haejin chị làm gì chị ấy rồi hả

Haejin: đừng có tức giận vậy chứ chị chỉ mượn chị ta một chút thôi

GeumSoo: chị mau thả chị ấy ra cho tôi

Haejin: được chị sẽ thả ngày mai em hãy đến địa chỉ này chị sẽ gửi cho em sau, mà nên nhớ nếu muốn chị ta an toàn thì hãy đi một mình đến đây

GeumSoo: khoan đã ai biết được chị ấy có đang an toàn không chị cho tôi nghe giọng chị ấy đi

Chaeyoung bị trói tay và chân lại miệng thì bị chúng dùng băng keo dán lại để ngồi dưới đất, Haejin cô ta đi lại tháo băng keo của Chaeyoung ra

Chaeyoung: GeumSoo chị không sao em không cần đến đây nguy hiểm lắm em đừng đi

GeumSoo: Chaeyoung.......

GeumSoo chưa kịp nói đã bị chị ta đem điện thoại ra chỗ khác bịt miệng Chaeyoung lại

Haejin: chị sẽ đợi em hahahaha

Nói rồi cô ta vội tắt máy đi GeumSoo lòng như lửa đốt tức giận đi lại bức tường đánh vào đó mấy phát khiến mấy đốt tay chảy máu cô lái xe về nhà đêm đó không tày nào mà ngủ được
.

.

.

Khi yêu rồi mới hiểu được sự đau khổ, hạnh phúc, vui vẻ trong đó, tình yêu là thứ dễ gây ra thù hận nhất, làm cho họ mù quáng, không còn là chính mình.............

Sáng hôm sau chị ta vẫn chưa chịu gửi địa chỉ, đến trưa điện thoại GeumSoo reo lên chị ta đã nhắn địa, chỉ cô tức tóc phi xe thẳng đến đó

Nơi đó khá vắng vẻ chạy được một đoạn thì thấy một căn nhà hoang GeumSoo dừng xe lại đi lên đó vừa bước lên đã bị mấy tên đàn em bao vây lại đưa đến chỗ Haejin

GeumSoo: Chaeyoung......

GeumSoo thấy Chaeyoung bị trói ngồi ở dưới đất không khỏi lo lắng

GeumSoo: tôi đến rồi chị mau thả chị ấy ra

Haejin chắt lưỡi

Haejin: trông em bây giờ đi bộ dạng lạnh lùng trước kia của chị đâu rồi

GeumSoo: bớt nhảm lại đi thả chị ấy ra cô muốn gì cũng được

Haejin: chị muốn em từ bỏ chị ta quay về bên chị hai chúng ta sẽ ra nước ngoài cùng tận hưởng tháng ngày vui vẻ với nhau

GeumSoo: hahahaha nực cười thật chị định giả ngốc tới khi nào đây chị thừa biết chính ba chị mới là người đã hại gia đình tôi nhưng chị không thấy áy náy chút nào sao mà chị còn tìm mọi cách hại tôi và Chaeyoung chị còn đổ tất cả những việc làm đó cho người khác chị nghĩ với một người như tôi thì sẽ tin lời nói từ chị sao

Haejin: chị không cần biết đó là ba chị làm không phải chị, chị chỉ mượn nước đẩy thuyền đổ lỗi cho người khác thôi vả lại lúc trước chị bỏ em là chị sai giờ chị nghĩ thông suốt rồi chị vẫn còn yêu em chúng ta sẽ làm lại từ đầu mà được không, nếu em đồng ý chị sẽ thả chị ta ra

GeumSoo: đừng có mơ có chết tôi cũng không theo chị đâu làm sao tôi có thể sống trong ngôi nhà mà người đó đã hại chết ba mẹ tôi chứ

Haejin: ĐƯỢC

Cô ta móc con dao nhỏ ra vẽ lên mặt Chaeyoung để hù dọa GeumSoo, Chaeyoung lúc này sợ đến đôi mắt ứ lệ

Haejin: sẽ ra sao nếu gương mặt này bị hủy đi liệu em sẽ còn yêu chị ta, à không hay là để cho vài người của chị chơi đùa cùng chị ta trước mặt em và đoạn clip nóng Park tổng của tập đoàn CY bị cưỡng hiếp sẽ ra sao đây hahaha

GeumSoo: cái đồ bỉ ổi nếu như cô dám làm như vậy tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu.....buông tôi ra

GeumSoo tức giận hét lớn mà nhào đến nhưng bị đàn em của Haejin cản lại

Haejin: được thôi, hai người à không ba người thôi bốn người đi, ummm hong năm người đi tôi thích số năm, tôi cho phép các người chơi với cô ta

Năm tên bắt đầu tiến về phía Chaeyoung cô sợ hãi la lên nhưng miệng đã bị băng keo dán lại không phát ra lớn được, GeumSoo hết cách chỉ đành chấp nhận điều kiện với cô ta

GeumSoo: được....được tôi chấp nhận theo chị, đừng làm hại chị ấy

Chaeyoung: đừng mà GeumSoo đừng theo cô ta

Chaeyoung lắc đầu không chịu để GeumSoo theo cô ta, Haejin quai lại tát Chaeyoung một bạc tay rõ đau GeumSoo thấy vậy mà sót trong lòng

GeumSoo: nè cô đừng có quá đáng

Haejin: ai biểu chị ta xen vào làm chi được rồi em qua đây

Cô ta đưa ra một bản hợp đồng

Haejin: nào lại đây kí đi, kí rồi chị sẽ thả chị ta ra

GeumSoo bước từng bước chậm rãi lên phía trên Chaeyoung bên đây không chịu như thế cô không chấp nhận GeumSoo theo một người khác được lắc đầu trong vô vọng

GeumSoo vừa bước đến cô ta liền bóp lấy cổ dựt con dao từ tay cô ta mà dí vào cổ huy hiếp mấy tên đàn em

GeumSoo: mau qua bên kia nếu không tôi sẽ không biết cái cổ cô ta có còn nguyên vẹn hay không

Chị ta sợ hãi ra hiệu cho mấy tên đó lùi ra chỗ khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro