Chap 41: Chị đừng khóc có em đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GeumSoo đạp chị ta té nhào xuống đất mấy tên đó xông lên để bắt GeumSoo, nhưng cô không sợ dùng hết sức lực của mình để đánh chúng, đánh bằng tay không chúng đánh không lại liền lấy khúc cây đã chuẩn bị sẫn đánh GeumSoo

Tuy là con gái nhưng võ cao đến đâu mạnh như nào thì cũng không thể đánh nổi một đám đàn ông được, một tên đi lên tính đánh vào GeumSoo cô chụp lấy khúc cây bẻ lấy tay hắn rồi quếch vào đầu khiến hắn chảy máu đau đớn ôm đầu ngã xuống

Cô gắng dùng sự nhanh nhẹn của mình uyển chuyển né đòn của bọn chúng đánh tên ở trên liền bị tên đằng sau bổ vào vai, cô đau đớn quay lại đạp hắn lùi ra còn tên ngoài trước một gậy vào đầu, lại tiếp tục hai ba lên lên tên đằng trước cô đạp hắn, tên đằng sau dùng tay đỡ lấy cây rồi đánh vào gạ bộ hắn.
Nhưng lại bị một tên nữa đập cây vào đầu, đánh đến mặt bầm máu chảy cuối cùng cũng đánh hạ hết GeumSoo loạng choạng bước lại Chaeyoung đang bị trói mà dùng dao cắt bỏ, lúc này đầu GeumSoo đã chảy máu, máu chảy từ đầu xuống tới miệng Chaeyoung vừa khóc vừa lo lắng nâng lấy mặt GeumSoo mà hỏi han

Chaeyoung: em có sao không máu chảy rồi

GeumSoo: em không sao- nắm lấy tay Chaeyoung

Haejin: tại sao chứ, chị thua chị ta ở điểm nào chứ tại sao cho dù có bị nguy hiểm em vẫn chọn chị ta chứ

Haejin lúc này cũng đau khổ mà rơi xuống vài giọt nước mắt

GeumSoo: chị thua ở điểm nào sao, chị thua tất cả từ ngoại hình tính cách đều không bằng một phần nhỏ của Chaeyoung, chị không xứng đáng để mang ra so sánh với chị ấy

Cô ta cười chua chát đứng không vững lùi về phía sau, lúc này Chaeyoung cũng không chịu yên mà bước lên trước GeumSoo nói chuyện với chị ta

Chaeyoung: cô đã làm ra chuyện như thế này rồi nếu như cô biết quay đầu hối cãi tôi sẽ không kiện cô còn nếu cô vẫn cứ sai thì tôi nhất định sẽ không để yên đâu đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa cô hãy dừng lại đi. Là ba cô đã hãm hại gia đình của GeumSoo là ba cô đã phá đi một gia đình đang hạnh phúc, là ba cô đã hại một đứa bé mới 10 tuổi đã mất đi ba mẹ mình chỉ vì không cứu kịp con ông ta, bây giờ đến lượt cô, cô phải muốn em ấy sống khổ sở đến thế nào nữa đây.Nếu thật sự yêu em ấy tôi mong cô tha cho em ấy đi

Chaeyoung: Cuộc đời này vẫn có một người sinh ra là để thuộc về cô một ngày nào đó người đó sẽ đến bên cạnh cô và quan tâm chăm sóc cho cô tại sao cứ mãi cố chấp với GeumSoo vậy bao nhiêu chuyện cô làm cô còn chưa thấy đủ sao

Haejin: không đủ, không đủ, mãi mãi không đủ, nếu như không có được GeumSoo tôi mãi mãi sẽ không cho bất kì ai có thể ở cạnh em ấy

Nói xong cô ta móc trong người ra một khẩu súng

GeumSoo: đừng mà Haejin chị bỏ xúng xuống đi có gì từ từ nói, mọi chuyện đã đi xa quá rồi

Cô ta không thèm nghe gài đạn chuẩn bị đưa lên bắn Chaeyoung thấy vậy quay qua ôm GeumSoo tính đỡ cho em ấy nhưng GeumSoo lại ôm Chaeyoung lại quay người mình lại đỡ viên đạn đó cho Chaeyoung

Một tiếng “Đùng” nổ lên viên đạn bay thẳng vào người GeumSoo tạo ra một lỗ máu từ đó chảy ra không ngừng

GeumSoo lặng đi vài giây viên đạn bay vào người lúc đầu sẽ không thấy đau nó giống như một thứ gì đó đâm vào người người GeumSoo thật mạnh cảm giác rất tê, rất nóng, nhưng vài giây sau lại đau đến thấu tim gan

Cô gắng chống lại cơn đau bức từng bước nặng trĩu về phía Haejin, cô ta vì bắn trúng GeumSoo mà hoảng loạng đứng run rẩy, GeumSoo lấy lại cây súng sau đó tát cô ta hai bạt tay té xuống đất

GeumSoo: đụng đến người của tôi một thì tôi sẽ trả lại hai, cái tát lúc nảy tôi thay Chaeyoung đánh lại chị

Lúc này GeumSoo cũng không cầm cự nỗi mà quỳ xuống mồ hôi cũng từ đó mà đổ ra, Chaeyoung chạy lên đỡ lấy GeumSoo mà khóc không ngừng, tiếng xe cảnh sát dần dần rõ lên là nhóm bạn của GeumSoo đã đến cô nhìn Haejin trước mặt mà cười đắc chí

GeumSoo: cô nghĩ tôi ngốc sao mà đến đây không chuẩn bị gì hết ư, tôi sẽ không bao giờ làm gì nếu như không chuẩn bị trước

Tôi đã cảnh cáo chị rồi nếu chị dám đụng vào chị ấy hay làm bất cứ việc gì tổn hại đến tinh thần và thể xác chị ấy thôi thề nhất định tôi sẽ không để chị sống yên ổn một ngày nào

Cô ta nở một nụ cười bất lực lực như thể buôn xuôi tất cả 

Haejin: thì ra em đã tính hết rồi

GeumSoo quay sang đưa tay sờ lấy mặt Chaeyoung rồi nở một nụ cười ấm áp dùng chút sức lực cuối cùng của mình nói với Chaeyoung

GeumSoo: chị đừng sợ, không khóc nữa có em đây rồi em sẽ bảo vệ chị an toàn sẽ không để ai làm hại đến chị

Chaeyoung: đừng mà em đừng bỏ chị mà GeumSoo

Cô vừa khóc vừa nói nhưng dù  GeumSoo muốn tỉnh cũng không thể vì giờ đây cơn đau đang dần xâm chiếm lấy tâm trí cô đôi mắt bắt đầu híp lại dần trước khi gục

GeumSoo: em..... xin...... lỗi

Giọng nói yếu ớt sau khi thốt ra GeumSoo ngã xuống đất ngất liệm đi Chaeyoung ôm lấy GeumSoo mà khóc
Taehyung, Jimin, Lisa và Kim Yeon cùng cảnh sát đi lên họ bắt lại hết tất cả bọn chúng giải về đồn

Còn GeumSoo được chở đến bệnh viện Taehyung cố gắng hết sức mình chạy hết tốc lực để đến bệnh viện, nhưng xui xẻo lại bị kẹt xe giữa đường, hơi thở GeumSoo dần dần yếu đi đợi không được nữa Chaeyoung mở cửa chạy ra đi đến đập cửa từng chiếc xe kêu nọ né ra dùm, cũng may họ đã hiểu tiếng lòng cô từng chiếc từng chiếc né ra để Taehyung chạy xe được một khúc dài thì cũng đã hết Chaeyoung lên xe rồi đi đến bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro