[ 01 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em biết mà có những điều không thể

ồ, em biết mà có những điều không thể. em chẳng thể lựa chọn số phận cho riêng mình, chẳng thể chọn lựa thế giới mình sinh ra. có ai mà muốn sinh ra trong thời loạn lạc, có ai muốn sinh ra ở một nơi tràn ngập quỷ quái. em của tôi, chúng ta đều không thể. 

điều duy nhất em có thể là vùng vẫy giữa đống sình lấy gờm ghiếc mà cuộc đời đã ưu ái ban tặng. tôi tự hỏi em vùng vẫy như vậy có ích gì, nuốt trọn những đắng cay mà ông trời giáng xuống em nào có thay đổi thực tại mục ruỗng ấy. nằm trong căn nhà rách nát bé hơn cái ổ chuột, ôm giấc mộng với một bữa sáng ngon lành với bánh mì và mứt hay ôm trọn trong tay người mình yêu và chú chó nhỏ, tôi thắc mắc.

em có thấy mệt không?

ồ, tôi đã quên. em chỉ là một đơn bào, em nào có nghĩ được đến thế. em chỉ duy có một suy nghĩ là sống và mơ. 

rồi một ngày kia, có người gieo lên em một hạt mầm xanh mướt. em tự hỏi đó có phải tình yêu, tôi cảm thấy em thật nực cười. cái gọi là yêu, nào có dễ dàng đến thế!  người ta trao cho em hi vọng, trao cho em bạn bè và còn trao cho em cả giấc mơ. em mơ màng trong cơn say mang tên hạnh phúc, rồi chợt nhận ra em đang làm gì thế này. em chỉ đơn giản muốn sống bình yên cùng chị ấy và mọi người thôi mà.

chị ấy?

ồ, em thật ngu muội. sao em lại say đắm người đàn bà ý đến vậy, hở em? sao đến cùng em vẫn nhớ nhung kẻ tồi tệ đó? 

phải chăng em đã quên người đó đã làm gì với em. kẻ đã phá hủy tất cả, tôi tự hỏi em yêu thích người ấy ở điểm nào. tôi thất vọng lắm chứ, nhưng em tôi vẫn yêu em.

gửi tới,

denji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro