[ 02 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ồ chắc em buồn lắm. căn nhà nhỏ chỉ còn lại hư không, em đắm chìm trong thứ gọi là hận thù rồi quay lại chẳng còn gì nữa. một cuộc đời chẳng còn gì ngoài dang dở, mục đích sống của em là gì? 

bóng bay lên kìa, bắt lấy đi em. bố đang gọi, mẹ vẫn đang chờ. em nhắm mắt, vui đùa cũng đứa trẻ. em trai em lại cóng tay rồi. đông sang tuyết phủ dập dềnh, em đứng nghe tiếng cười đùa dập tắt. tất cả đều biến mất trước ánh mắt của một đứa trẻ. em vui không hay buồn thấu ruột gan?

bức tường vô hình kia đã biến mất rồi kìa, nhưng sao cả bố mẹ em cũng vậy thế! đông lạnh sao bằng trái tim em nức nở, em lẳng lặng chôn sâu nỗi buồn đau vô hạn để rồi gặm nhấm cái buốt giá tâm can. em của tôi, rồi em đi về đâu? nơi cội nguồn của niềm đâu bất tận hay nơi ánh dương chói lọi tim gan. một tuổi thơ ngây dại đầy bão táp, cuốn bay cái khát vọng sống chẳng còn gì. em cũng chẳng biết nữa.

em giam cầm con tim đau khổ, lý trí bước về phía trước. nơi màn đêm tối hận thù đón chào, em căm ghét thứ dị loài tàn ác hủy hoại niềm hạnh phúc cuối cùng. ôm mộng giấc mộng trả thù không toàn vẹn, em mệt mỏi lê bước mà đi.

và một ngày nọ, em gặp được gia đình mới. những người thiếu thốn còn hơn em, đến cái vỏ quýt cũng tiếc rẻ, lớp học đầu tiên chửa được mời, em hạnh phúc với những ngày bên họ. em vui vẻ ngắm nghía những nụ cười tươi rói. em trân quý từng khoảnh khắc, từng ánh nhìn.

gia đình thứ hai? em tự hỏi. vậy ra em đã có gia đình thứ hai. em yêu cậu ấy, và cả cô ấy. hóa ra em yêu cái gia đình mới này đến vậy. liệu em có bảo vệ được họ không? dù có từ bỏ cái giấc mộng báo thù thì em cũng chấp nhận. nhưng cái hiện thực tàn khốc liệu có tha cho em, tương lai mục ruỗng đang đón chờ. 

vậy mà, em lại trở thành thứ đáng hận mà em muốn tiêu diệt. em khúc khích cười vì được chơi bắt bóng với cậu ấy. tuyết rơi kìa, em ném bóng mà không bị ướt tay nè. trong tiềm thức của một con người lớn xác, em vẫn chỉ là một đứa trẻ với ước ao được chơi ném bóng cùng bố mình. đến giây phút cuối đời, em vẫn đang chơi ném bóng với denji đó. 

"tại sao cậu lại khóc?", "tôi chưa nhìn thấy cậu khóc bao giờ"

sao cậu ấy lại khóc nhỉ, chỉ là một trò chơi thôi mà. em thắc mắc nhìn người bạn thân yêu nức nở. tuyết hắt lên người, lạnh quá. em ngẩn người đón chào những đợt tuyết tấn công mạnh mẽ, vì sao denji lại khóc nhỉ? em không biết, và chắc cũng không muốn biết.

em của tôi, em đã đủ tuyệt vời. hẹn em ở một thế giới không còn trái tim rỉ máu!

gửi,

aki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro