Bánh táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ở đây được một thời gian nhưng Hyerin vẫn ghét ban đêm, khi mà đáng lẽ con người nào cũng phải nghỉ ngơi để chuẩn bị năng lượng cho ngày mới. Em lắng tai nghe tất cả những tiếng động dù chỉ nhỏ nhất trong nhà, sợ rằng ai đó sẽ lén lút mở cửa rồi rời xa em lúc đêm khuya. Hyerin cứ chong mắt như vậy cho đến lúc mệt nhoài và ngủ thiếp đi. Em sợ tất cả chỉ là mơ và lúc tỉnh giấc phải cô đơn một mình. Em sợ những lúc im lặng chẳng nghe những tiếng động quen thuộc từ hai chàng trai đang sống cùng nhà.


Sáng nào thức dậy, Aki cũng thấy Hyerin đang nấu nướng rồi. Cô gái bé nhỏ làm bếp rất thuần thục dù phải đứng trên một chiếc ghế cho cao bằng bàn bếp, còn chú ý không gây ra quá nhiều tiếng động làm phiền đến người khác. Mỗi ngày cô ấy thường nấu bữa sáng kiểu Nhật cho Aki và mình, còn riêng Denji sẽ có phần bánh mì siêu đặc biệt quết đủ thứ mứt trên đời.

"Mặc kệ cậu ta đi, sao em cứ phải chạy theo sau phục vụ như vậy nhỉ?" Aki tỏ thái độ không hài lòng cho lắm.

"Thì tại nếu để Denji-kun tự làm thì đổ vỡ lung tung mất." Nụ cười hiền của Hyerin chẳng bao giờ đổi thay. "Ngày đầu tiên chẳng phải Aki-san đã rất tức giận sao? Em chỉ muốn giảm thiểu áp lực cho anh thôi."

"Hừm, cũng đúng nhưng đây không phải cách đối xử với người khác, Rinrin. Em không ở đây để giúp việc nhà."

"Không cho em đi theo làm nhiệm vụ cũng không muốn em làm việc nhà, thế em tồn tại để làm gì thế anh?"

Câu hỏi này đi kèm với ánh mắt trống rỗng, Aki không phải không thấy thái độ đó nhưng bản thân anh cũng chẳng hiểu nổi sự xuất hiện của Rinrin. Khác với Denji, cô bé chưa bộc lộ năng lực gì đặc biệt, tuổi cũng còn nhỏ nên anh không biết tại sao Makima lại để cho theo chân những thợ săn quỷ ngày ngày làm việc nguy hiểm.

"Tuổi này em nên đi học chứ sao. Anh sẽ hỏi Makima-san về việc cho em đến trường ở Tokyo, chờ thêm một thời gian ngắn nhé."

"Mặc dù em chẳng thích đi học đâu, em muốn lúc nào cũng ở gần các anh." Hyerin thẳng thắn nói ra nguyện vọng trong lúc đang đưa khăn giấy cho Denji lau bớt những vết mứt dính trên mặt. "Denji-kun, hôm nay cho em đi theo cùng đi."

"Tuy không thích nghe lời tên này nhưng tôi cũng công nhận là nguy hiểm so với nhóc con như em đấy. Nên không được đâu." Cái đầu ngốc nghếch của chàng trai 16 tuổi đôi lúc cũng ra được lời hay ý đẹp. "Rinrin cứ ở nhà nấu nhiều món ngon, bọn tôi nhất định về ăn cùng em, theo đúng nguyện vọng của em nhé!"

Đó quả thực là điều Hyerin từng nghĩ như thế đã đủ rồi. Cô tự dặn lòng nên biết thân biết phận, không được đòi hỏi cao xa. Những lúc chỉ có một mình trong nhà, cô sẽ lại nghĩ đến lời mẹ từng nói về chuyện cô phải cô độc, không có người nào ở bên. Vậy Aki và Denji thì sao? Hay vì họ không hẳn là "con người"?

Cứ nghĩ ngợi linh tinh chỉ càng thấy đi vào ngõ cụt, Hyerin cố gắng xốc lại bản thân bằng cách bắt tay làm món mà cô đã dự định lâu này. Tất cả bánh ngọt chỉ có thể làm được trong giờ nữ công ở trường vì tại nhà cô không đủ dụng cụ thực hành. Với chiếc lò nướng trông qua rất đơn giản tại đây, cũng sẽ đủ làm món bánh táo nướng. Hyerin vừa xếp từng miếng táo tươi mát vào khuôn vừa nghĩ đến vẻ mặt của Denji phàm ăn khi nhìn thấy món ngọt này. Bình thường cậu ấy vốn đã thích mứt hoa quả, hẳn sẽ vui lắm.

Thế nhưng bánh còn chưa kịp nguội, cô đã nhận được cuộc gọi báo tin không vui vẻ cho lắm.

Hyerin theo lời Aki chỉ dẫn, đi taxi đến bệnh viện dưới quyền kiểm soát của Cục. Trên đường đi cô đã nảy sinh ra đủ loại suy nghĩ tiêu cực. Lỡ như cô được gọi đến chỉ để nhìn mặt Denji lần cuối thì sao? Thời gian tiếp theo sẽ phải làm gì? Người vô dụng như cô không còn nơi nương tựa nữa thì...

"Đừng lo, mọi chuyện ổn rồi."

Khi tới nơi, chẳng hiểu sao Aki lại nói xanh rờn như thế. Hành lang dẫn vào khu cấp cứu vẫn còn dính đầy máu mà nhân viên tạp vụ chưa kịp lau đi, gương mặt của những người đến từ Cục ai nấy đều căng thẳng.

"Ban nãy cậu ta bị quỷ táp mất một tay nên anh tưởng có khi tiêu rồi." Aki bình tĩnh giải thích cho Hyerin. "Gọi em đến lỡ có chuyện gì thì nói lời vĩnh biệt luôn thể. Ai ngờ truyền máu vào rồi thì vết thương liền luôn, không hiểu là cái giống gì nữa."

"Vậy... vậy may quá rồi..." Lời lẽ của cô cứng nhắc vì chưa biết nên phản ứng ra sa. Như thế này tốt thật rồi phải không? "Nhưng... Hôm nay đã có chuyện gì... Bình thường hai anh vẫn đi với nhau mà..."

Chàng trai tóc đen trừng mắt khi nhớ lại: "Thì tại mấy đứa nhóc này vi phạm quy định chứ sao. Em có muốn hỏi gì thì hỏi quỷ máu ngu ngốc này đi. Tại sao lại rời khỏi khu vực tuần tra, sao lại đến chỗ con quỷ dơi ấy..."

Hyerin quay theo hướng tay chỉ, thấy một cô gái đang hết sức ngúng nguẩy, hai chiếc sừng đỏ rực trên đầu chứng minh thân phận không phải con người.

"Này chị, chị đã gây nguy hiểm cho Denji-kun à?"

"Vớ vẩn, ta đây VÔ TỘI!" Quỷ máu Power không chịu để bị buộc tội dù chỉ một giây. "Tên đó tự đến tự đánh nhau với quỷ đấy!"

"Denji-kun không ngốc nghếch như vậy!"

"Không ngốc mà nghe lời ta răm rắp chỉ để cứu Miu Miu... Ơ, lỡ nói ra mất rồi-"

Chưa bao giờ Hyerin thấy cơn giận bốc lên nhanh như vậy, bàn tay nhỏ xíu của cô bé chỉ cao 1m45 đáp thẳng lên mặt quỷ máu không hề do dự. Mấy người xung quanh đều tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra, thực tình đến cô còn không rõ sao mình làm vậy.

"Đừng có dụ anh ấy vào mấy chỗ nguy hiểm, đừng làm tổn thương anh ấy, tôi sẽ không tha đâu!"

"Haha, cô bé này khá đấy! Không sợ Power luôn!" Bà chị đeo băng che một mắt bật cười nắc nẻ sau khi đã hết sửng sốt. "Em là em gái của nhóc quỷ cưa kia à?"

"Không phải." Hyerin cũng lập tức thu mình trước người lớn. "Tôi là bạn của anh ấy."

"Bạn à, tốt đấy. Bạn bè thì bảo vệ nhau là đúng rồi. Nhóc ấy thật may mắn vì có em làm bạn."

May mắn ư? Bàn tay ấm áp đang xoa đầu cô khiến Hyerin chạnh lòng. Từ trước đến nay bất cứ người bạn nào ở bên cô cũng đều chỉ gặp xui xẻo, đều do vía của Hyerin không tốt. Cô không có tự tin mang đến niềm vui cho ai nhưng vẫn sợ phải cô đơn đến mức điều gì cũng dám làm. Quỷ máu kiêu căng kia chẳng có gì đáng sợ, nhìn Denji nằm trên giường bệnh mới khiến Hyerin bật khóc. Nước mắt nước mũi cứ thế chảy ra không ngừng, lúc cậu ấy tỉnh dậy còn phải giật mình khi nhìn cô.

"Rinrin... Tôi đã chết đâu mà em khóc dữ vậy..."

"Ngoài kia nhiều máu như thế..."

"À, chắc đã làm em sợ hả? Thoải mái đi, giờ tôi chả còn tí vết thương nào nữa này." Denji vừa nói vừa lắc lắc cánh tay ban nãy rõ ràng đã đứt rời. "Nhờ có Pochita, giờ tôi mạnh lắm. Em đừng lo nhé. Tôi đói lắm rồi, chúng ta cùng về nhà ăn cơm đi!"

"Không nhanh như thế." Aki cắt ngang hứng khởi ăn uống kia. "Rinrin, tên này khỏe rồi thì sẽ được ra viện ngay thôi. Em xuống sảnh chờ một chút nhé. Còn chú mày ở lại đây, anh có chút việc muốn nói."

"Hứ, tỏ cái vẻ anh cả này nọ! Mà anh cứ hay mắng tôi nhưng chẳng phải lúc nãy cũng thân thiết với quỷ đấy à?"

"Được rồi, được rồi, anh sẽ từ từ nói cho cậu hiểu bản thân ngu ngốc đến độ nào."

Khi về được đến nhà đã tối muộn rồi. Họ đều ăn ở cửa hàng tiện lợi ngay gần bệnh viện vì đương nhiên không ai nghĩ đến chuyện nấu nướng sau một ngày phải đối diện với mấy con quỷ có sức mạnh không tầm thường. Hyerin ủ dột thu dọn bàn bếp mà em bày ra hồi trưa, nhìn chiếc bánh táo nguội ngắt mà càng thấy thảm thương hơn.

"Em làm đây hả? Ăn ngon phết."

Từ lúc nào Denji đã bẻ một miếng cho tọt vào miếng ngấu nghiến.

"Nó không ngon, nó chưa hoàn thành thì em đã phải chạy đi..."

"Tôi thấy bị tuyệt luôn! Thì ra bánh ngọt có vị thế này! Hồi xưa mỗi lúc Giáng Sinh, tôi và Pochita lại pha bột mì với đường để ăn, tưởng vậy đã ngon lắm rồi."

"Denji-kun, nếu anh cứ liều lĩnh như vậy sẽ không thể nào ăn được nhiều món trên đời nữa đâu." Hyerin lấy hết sức bình sinh để nhìn vào mắt đối phương. "Từ nay hãy để em đi cùng. Đi em không muốn ngồi nhà như một đứa ngốc và chờ đợi bạn bè trong vô vọng!"

"Không được... Hôm nay em mà ở đó thì tôi cũng không bảo vệ nổi..." Denji rất lúng túng, đúng khi đó thì Aki đi ngang qua. "Này, ra đây nói vài lời với nhóc con đi."

"Tên tôi không phải là [Này]!" Chàng tóc đen lập tức bị chạm nọc. "Rinrin, anh đã bảo rồi, em không thể-"

"Nếu vậy thì Makima-san đã không phát đồng phục cho em! Em muốn đi cùng các anh, em sẽ không làm vướng chân, chắc chắn đó! Aki-san hãy gọi lên Cục đi, xem Makima-san quyết định ra sao!"

Mặc cho hai ông anh đều hết sức bài trừ ý tưởng có thể khiến Hyerin vong mạng ấy, sau cùng cô vẫn được phép xuất hiện ở các cuộc tuần tra hàng ngày vì Makima đã đồng ý. Aki không thể hiểu nổi cấp trên mà anh luôn tôn trọng đang nghĩ gì, chỉ thấy mỗi ngày rõ ràng cô bé kia cũng vui vẻ hơn, dù cái chết rình rập khắp nơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro