Cá saba nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khi lên đến Tokyo, Makima dẫn hai người đi đến Cục bảo an xã hội. Ở nơi đó tấp nập những người mặc âu phục đen qua lại không ngớt, mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc. Đây là thế giới của người-trưởng-thành, Hyerin thu mình lại khi nhận ra điều ấy. Cô không rõ cha mẹ mình làm nghề gì, chỉ chắc chắn họ chưa từng có những bộ đồng phục phẳng phiu đẹp đẽ thế này.

"Làm việc ở đây sẽ có rất nhiều ngày nghỉ phép và phúc lợi cũng thuộc hàng tốt nhất cả nước nữa. Nghe hấp dẫn với hai em chứ?"

Hyerin quay nhìn Denji, ánh mắt của cậu ấy hiện tại chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho người phụ nữ mới gặp gỡ. Cô hiểu tâm trạng ấy, có vẻ vòng tay của Makima rất ấm áp, chị nói chuyện cũng dịu dàng với những đứa trẻ bị bỏ rơi như họ. Lúc ở trạm nghỉ, chị còn bảo là thích người giống như Denji nữa.

"Em... không chắc là mình có thể chiến đấu hay không..."

"Dù sao thì cũng nên thay đồ phải không?" Makima liếc từ trên xuống dưới bộ dạng xơ xác của cả hai thiếu niên. "Các em mặc bộ này vào rồi đi tới văn phòng của chị nhé."

Mười lăm phút sau, Denji và Hyerin trình diện trong căn phòng làm việc rộng rãi thuộc về Makima. Áo sơ mi cùng quần âu khiến họ đều hơi ngột ngạt. Trước giờ cô bé học lớp 8 chỉ toàn đến những ngôi trường nghèo nàn chẳng kém gì gia cảnh của mình nên thậm chí không may đồng phục, đây là lần đầu tiên cô ăn mặc chỉnh tề đến thế.

Ngoài người chị tóc đỏ giờ đã quen mặt, còn thấy một chàng trai đeo trên lưng vật giống như thanh kiếm, đang đứng quay lưng về phía cửa.

"Đây là Hayakawa Aki, cậu ấy làm việc cho Cục được ba năm rồi. Từ bây giờ mọi người sẽ là cộng sự của nhau."

Ánh mắt của Aki không có thiện cảm, chỉ nhìn qua Hyerin đã hiểu điều ấy. Họ đã làm gì sai ư? Chưa kịp mở miệng hỏi han thì đã thấy anh túm cổ Denji kéo đi, bảo rằng phải cùng nhau tuần tra. Hyerin vừa lúng túng chạy theo vừa ngoái nhìn Makima. Nụ cười trên gương mặt chị một giây cũng không đổi khác, đúng là chẳng thể hiểu nổi người ta có ý đồ gì.

Ba người hòa mình vào khu phố tấp nập sau khi ra khỏi tòa nhà của Cục. Aki chẳng nói chẳng rằng, Denji thì cứ nhai nhải hỏi về chị đẹp Makima. Quả bom sau cùng cũng nổ và cú đấm được tung ra khiến Hyerin điếng người.

"Hayakawa-san... Anh... Anh làm gì vậy?"

Cô ngồi quỳ ngay bên cạnh Denji đang ngã lăn ra, môi vừa hỏi dứt đã run lên bần bật.

"Những kẻ nửa vời thì nhanh chóng bỏ cuộc đi. Tất cả thợ săn quỷ chưa chết đều là những người có quyết tâm cao. Tôi làm thế này để tốt cho cô cậu thôi, không phải trò chơi trẻ con đâu."

"Anh muốn nói gì cũng không cần phải đánh người chứ!"

"Cả cô nữa, nhóc con." Aki vừa nói vừa thong thả châm một điếu thuốc. "Tí tuổi đầu nghĩ rằng đi săn quỷ là hay lắm à? Mấy người vào đây để kiếm sống cũng bị giết sạch rồi. Ngoan ngoãn về nhà học hành đi."

Chàng trai đáng sợ vừa quay lưng, Hyerin định tiếp tục cự cãi nhưng Denji đã khoát tay ra hiệu cho cô ngồi yên rồi đứng bật dậy, đá Aki một cú đau điếng trúng vào chỗ hiểm.

"Hời hợt thì đã sao nào?! Là nhóc con thì có vấn đề hả?! Mấy người có mục tiêu cao cả gì đó cứ chống mắt lên xem bọn tôi tiếp tục ra sao nhé! Mà hơn nữa, đúng chuẩn tôi nhỏ nhen lắm đấy. Đánh nhau với đàn ông cứ nhằm chỗ này mà đá thôi!!!"

Cuộc ẩu đả hết sức căng thẳng ấy ban đầu khiến Hyerin sợ hãi nhưng rồi bỗng dưng cô lại bật cười nắc nẻ. Thật chẳng khác nào lũ con trai ở trường trung học, bất giác cô bé nghĩ rằng đàn ông bao nhiêu tuổi vẫn có lúc ngốc nghếch. Đến lúc cả hai có vẻ đều hết hơi, họ cùng nhau trở về trụ sở và Makima chỉ điềm nhiên bảo rằng chắc sẽ hòa hợp được thôi. Ngoài có công việc mới, Denji và Hyerin còn được chỉ định cho chỗ ở. Không đâu khác lại chính là căn hộ mà theo Aki chẳng đủ rộng rãi cho một lũ người quái dị chung sống.

"Dù sao đã ở đây rồi, cô cậu cũng nên biết điều đấy nhé. Giữ gìn vệ sinh chung, ai ở phòng nấy không được xâm phạm hay làm phiền nhau. Hàng ngày việc lau dọn nấu nướng cũng phải chia nhau mà làm."

"Em có thể giúp việc nấu ăn."

Hyerin còn nhỏ tuổi nhưng do sống trong môi trường thiếu thốn sự chăm sóc nên đã sớm biết tự lo rồi. Ngày đầu tiên đến nơi mới, khác hẳn quê nghèo, cô muốn biểu diễn một chút dù Aki tung ra ánh mắt đầy nghi ngờ. Chắc anh đã ngỡ sẽ phải gọi cứu hỏa hay cứu thương gì đó sau khi cô bé con vào bếp.

"Nhà cũng không có gì đặc biệt mà em chỉ biết làm mấy món đơn giản. Mọi người dùng tạm bữa tối nha."

Ánh mắt lấp lánh của Denji nhìn bữa cơm nóng sốt rõ ràng không hề giống với việc Hyerin đang lúng túng trình bày. Aki thì dè chừng hơn nhiều, từ tốn xắn một miếng cá saba nướng như sợ sẽ bị trúng độc.

"Ngon thật đấy, Rinrin à!" Chàng trai tóc vàng lúc nào cũng hào hứng, có đồ ăn là rất tốt rồi. "Lâu lắm rồi, hoặc chưa bao giờ tôi ăn ngon vậy cả!!!"

Cô mỉm cười hiền lành đáp lại những lời khen tới tấp ấy, đôi mắt đen láy hướng về phía người anh lớn nhất chờ chút phản ứng.

"Cũng... được. Ngạc nhiên thật, cô học nấu ăn từ mẹ à?"

"Từ lúc lên cấp 2, trường em có thêm môn nữ công gia chánh." Hyerin trả lời thành thật. "Em thích lắm, lúc ấy nấu xong có thể ăn cùng các bạn trong lớp. Dần dần cũng có chút tay nghề, tự nấu được ở nhà. Cha mẹ em bận rộn lắm, lúc nào em cũng ở nhà một mình hết."

Nói đến đây, một giọt nước mắt tự dưng lăn dài trên má. Ước mong của cô vẫn giản đơn từ đầu chí cuối, có thể ngồi trong một căn nhà yên ổn, ăn cơm cùng người khác như thế này đã rất hạnh phúc rồi.

"Sao em khóc vậy? Đau ở đâu à?" Denji nhìn chăm chăm vào cô bé đang cố cười để nuốt hết những giọt lệ không đáng phải rơi.

"Tại em vui quá thôi. Tuy mới gặp nhau lần đầu tiên nhưng em muốn như thế này mãi, chúng ta có thể cùng ăn những món ngon."

"Gì chứ ăn ngon thì đây không từ chối bao giờ! Rinrin yên tâm đi nhé, giờ có cả gã mặt lạnh này nữa!"

"Nhóc con, cậu có tin tôi xiên cậu ngay tại đây không???"

"Giỏi thì làm đi! À nhưng chờ tôi ăn nốt bát cơm đã!!!"

Những âm thanh ồn ào từ hai người đồng hành lại khiến Hyerin thực sự an lòng. Hình như hôm nay cá ngon hơn và cơm dẻo hơn thường ngày thì phải. 


<<Bonus: Hyerin mặc đồng phục của Cục>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro