1. [TouWy] Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...





Nghiêm túc mà nói, Touliver chưa bao giờ nhìn thấy Wowy khi không đeo kính đen.

Hai người thuê phòng đối diện nhau nhưng chả khi nào Touliver thấy cậu ta nở một nụ cười.

Lần đầu tiên nhìn thấy Wowy, Touliver đã cảm thấy hơi e dè. Lúc đó cậu ta mới chuyển đến khu nhà trọ này. Anh LK, chủ nhà dẫn cậu ta đi chào từng phòng. Ấn tượng đầu tiên mà Touliver ghi nhớ về hàng xóm của mình là một thân đồ đen, giày boot da quân đội, trên má phải có một vết sẹo nhạt cùng cặp kính đen che khuất đôi mắt.

Cậu ta kiệm lời và tư thái toàn thân phát ra tín hiệu 'người lạ chớ lại gần'.

Touliver nghĩ, tốt nhất nên tránh xa con người nhìn hầm hố không khác gì xã hội đen kia ra.

Trong mắt Wowy thì anh chàng tên Touliver trông rất cứng nhắc.

Anh sống một mình, đọc sách một mình, nấu ăn một mình, chơi nhạc một mình và đi du lịch một mình nốt.

'Anh ta không thấy cô đơn sao?'

"Mày sợ nó cô đơn thì qua làm bạn với nó đi!"

Wowy giật mình tới mức làm rớt cây cọ vẽ trên tay, khiến màu sơn bắn tung tóe ở chân tường.

LK cau mày. Wowy không biết cậu vừa nói câu đó thành tiếng.

Touliver không hề thấy cô đơn, bởi anh dành thời gian để hiểu về bản thân và anh là người hiểu rõ mình nhất. Anh có âm nhạc làm bạn mỗi ngày.

Có một số người, thật sự không có nhu cầu ra ngoài kết bạn. Họ quen với cuộc sống độc thân, quan tâm tới gia đình, yêu thương cha mẹ và trân trọng tình bạn. Họ lười yêu đương. Touliver một ví dụ điển hình.

Là một nhạc sỹ, công việc chính là sáng tác nhạc, thế giới của Touliver ở trong mắt người ngoài chỉ gói gọn trong căn phòng trọ. Chỉ có anh mới biết, thế giới của anh được dệt nên từ những nốt nhạc, ghép lại thành những giai điệu, đưa anh đi khắp mọi nơi. Thế giới của anh, do chính anh làm chủ.

Anh chả quan tâm điều gì khác ngoài âm nhạc.

Dạo gần đây thì có một mối bận tâm... Wowy.

Touliver đổ tại vẻ ngoài hầm hố và bí ẩn của cậu ta. Anh chỉ thắc mắc sau cắp kính đen, đôi mắt đó trông ra sao mà cậu ta luôn giấu?

Chỉ là tò mò thôi.

Touliver là một nghệ sỹ, mà nghệ sỹ thì sống trong cảm xúc. Cảm xúc anh hiện giờ tràn ngập sự tò mò.

Anh hay ngồi bên cửa sổ, nhìn ra sân để xe của khu nhà.

Ông anh LK có một căn nhà ba tầng xây theo lối kiến trúc xưa, với khoảng sân vườn rợp bóng cây. LK sống một mình nên sau này sửa sang lại cho sinh viên thuê phòng. Chỉ sinh viên mà thôi. Nhưng Touliver đã tốt nghiệp lâu rồi, vẫn chưa bị LK đuổi đi. Nên anh vẫn cứ thản nhiên ở lại đây.

Anh cũng không có ý định đi tìm chỗ khác, bởi nơi đây quá hợp với anh. Touliver thích dàn sử quân tử leo dọc ban công, ngày mưa từng chùm hoa trĩu xuống, màu đỏ chen lẫn với xanh lãng mạn và yên bình vô cùng. Anh cũng thích cái sân rộng rãi, trải sỏi và chen chúc đủ loại cây, cả khoảnh rau nho nhỏ mà mấy anh em thuê trọ chung tay trồng.

Vả lại, Touliver cũng bắt đầu thích nghe mùi mực sơn thoang thoảng từ người Wowy mỗi khi đi ngang qua anh.

Đó là mùi hương của màu tranh sơn dầu, đôi khi lẫn với mùi dầu thông và cả hăng hắc của xăng.

Wowy là sinh viên mỹ thuật.

Touliver đã rất ngạc nhiên khi nghe Binz nói như vậy, anh còn tưởng cậu ta là thợ sửa xe mô tô.

Chiếc mô tô màu hồng vẽ con heo kia quả thật chói mắt và cực kỳ hợp nhãn Binz. Gã cứ mượn Wowy chiếc xe đó để chở Karik đi chơi. Touliver phì cười, 'Đúng là bọn trẻ...'

Binz hỏi anh, tại sao không nói chuyện với Wowy?

Touliver không biết, chắc tại ... anh thấy hơi ngại. Còn tại sao lại ngại thì anh thật sự không biết.

Anh chỉ lén nhìn Wowy từ cửa sổ mỗi khi nghe tiếng xe của cậu ta. Vẫn không chịu bỏ cặp kính đen thui đó ra. Wowy không biết rằng điều đó khiến cậu trông rất khó gần.

Ngay cả khi anh LK rủ mọi người nướng thịt ăn nhậu, Wowy cũng nhất quyết không chịu từ bỏ cái mắt kính. Và ai trong khu nhà cũng thấy chướng mắt cái cách mà anh cứ lén nhìn sang Wowy rồi ngay lập tức quay đầu đi khi phát hiện có ai đang nhìn mình.

Cực.kỳ.chướng.mắt.

Nên Rhymastic xúi anh LK cắt nước căn phòng của Touliver đêm hôm đó. Lil thì bảo nên cắt bên phòng của Wowy mới đúng, vì Touliver có thể đi sang những phòng khác tắm ké. Cuối cùng anh LK khóa nước phòng của Touliver và dặn mọi người không ai được chứa chấp anh.

Và Touliver chưa khi nào đi theo lối logic bình thường của xã hội hết. Ngay khi phát hiện phòng của mình không có nước tắm, anh chạy đi tìm LK.

"Em sang phòng Wowy tắm đỡ đi! Mai anh gọi thợ tới kiểm tra." LK dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, chân chặn ngang cửa, thể hiện rất rõ ẩn ý 'Mày đừng hòng tắm trong phòng tao!'

Touliver trừng mắt nhìn ông anh chủ nhà, những ngón tay thon dài trắng trẻo siết chặt lại. LK cũng phải thừa nhận, so với một thằng con trai, tay của Touliver quá đẹp.

"Không tắm một ngày cũng không sao." Anh lầm bầm trong họng, và chẳng hiểu sao LK lại đóng sầm cửa trước mặt anh. Lùi không kịp chắc gãy sóng mũi.

Touliver xoa xoa cái mũi vừa bị hù dọa của mình, chán nản quay trở về phòng, đúng lúc nhìn thấy Wowy vác bình nước 20 lít để trước cửa cho anh.

Không gian im ắng bởi cả anh và cậu đều bị bất ngờ tới mức đông cứng.

"Em... tiện tay..."

Touliver có thể nghe được cả tiếng gió thổi trong hành lang.

Hóa ra mấy tháng nay là Wowy mang bình nước lên phòng cho anh. Vậy mà anh còn tưởng là LK dạo đây làm siêng, vác bình nước tới từng phòng chứ.

"...Ừ... cảm ơn em!"

"Tiện... sẵn tiện tập thể dục luôn ấy mà..." Wowy lùi dần về phòng mình.

Tư thế đó làm anh mắc cười, hóa ra tên họa sỹ trông hầm hố này lúc bối rối nhìn rất đáng yêu.

"Phòng em có nước không? Bên anh bị cúp nước rồi!"

"Nước...? Nước tắm!"

Wowy kẹp chặt cánh cửa, chỉ lú mỗi cái đầu ra. Dĩ nhiên là phòng cậu còn nước rồi. Nước ấm luôn ấy chứ! Nhưng nếu để Touliver vào, anh sẽ thấy đống tranh chân dung của anh mà cậu vẽ lén mất.

Não Wowy nhảy số còn hơn đang nhảy điệu lambada.

"Anh đợi xíu, em chỉnh lại nhiệt độ nước cái đã!" Cậu vội vàng đóng sầm cửa lại.

Touliver chưng hửng nhìn cánh cửa, nhiều người thích ám sát cái mũi của anh ghê luôn!

Trong này, Wowy dùng tốc độ nhanh nhất để gom hết đống tập tranh nhét vào gầm giường, ngay cả bức tranh đang tô màu trên khung cũng bị phủ lên tấm vải. Xong xuôi cậu lật đật mở cửa, mời anh vào.

Mùi sơn nước phút chốc tràn đầy khoang mũi, loại mùi hương rất giản đơn mà vô cùng gợi hình, tự nhiên như hơi thở, tinh khôi như bột khô, đượm chút khói và nhựa thơm, như bước chân vào phòng tranh trong ngày nắng, mập mờ trong cái hăng dịu và gợi cảm đến chết người.


~*~



Sự bối rối và ngại ngùng của Touliver bị anh ném thẳng sâu trong tâm trí, gương mặt anh phủ một nét lạnh nhạt và hờ hững. Anh dùng chiếc khăn phủ kín đầu, giả đò bận lau tóc chỉ để lén nhìn cậu.

"Sao lúc nào em cũng đeo kính thế? Tối rồi mà!"

Wowy giật mình quay người lại, Touliver mới nhìn thấy cậu đang phác thảo logo trên máy tính. Thay vì trả lời câu hỏi của anh, cậu lại chạy vội lấy ly nước ấm. "Tắm đêm dễ cảm lắm, anh uống đi!"

Touliver nhận lấy ly nước, hơi ấm tràn ra thấm đẫm từ đầu ngón tay, anh từ tốn ngồi xuống đất, tựa vào cạnh giường ngó xem Wowy cặm cụi với bảng vẽ trên màn hình.

Cái mùi hương đặc trưng của Wowy vấn vít khắp căn phòng. Anh cảm thấy hơi ấm lan tràn khắp nơi, từ ly nước trên tay lẫn không gian xung quanh. Nhất là dáng lưng cậu ngồi chăm chú khi sáng tác.

Ai bảo Wowy không mời anh về? Nên anh cứ ngồi lại. Ánh mắt Touliver lơ đãng lướt khắp nơi, va trúng một bức tranh được phủ kín khăn bên cửa sổ, một góc tranh lộ ra bên ngoài. Touliver chỉ có ý tốt muốn kéo kín tấm khăn phủ lại, nhưng anh làm biếng di chuyển nên chỉ với tay giật giật cái khăn, khiến nó rơi xuống đất.

Trong tranh là cảnh anh đang ngồi bên cây đàn piano trong phòng mình. Ánh sáng hắt từ khung cửa rải lên những phím đàn nóng ấm đến tan cả tâm hồn. Touliver không hề biết, bản thân mình trong mắt Wowy lại nên thơ đến vậy. Bởi trong tranh anh đang mỉm cười, đôi mắt nhắm hờ như đang thả hồn theo những bước nhạc.

"Cái... cái này..."

Tiếng Wowy ngập ngừng vang lên kéo sự chú ý của anh về lại.

"Em... cần tìm cảm hứng sáng tác..."

Touliver phì cười, "Anh là cảm hứng sáng tác của em hả?"

Nhìn hai lỗ tai cậu chuyển dần thành màu hồng càng khiến Touliver muốn cười lớn hơn. Anh từ tốn đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng và cực kỳ uyển chuyển đến trước mặt cậu. Anh muốn làm điều này lâu rồi.

Wowy chợt lùi lại khi tay anh chạm vào cặp kính đen. Nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi yên khi anh gỡ bỏ tấm chắn đen kịt đó xuống.

Đôi mắt mà anh luôn muốn nhìn thấy.

Mắt cậu rất đẹp, trong như sóng nước, rực rỡ như ánh nắng mùa hạ, sáng sủa và sạch sẽ.

Anh không hiểu sao Wowy phải giấu. "Sao lại đeo mắt kính suốt ngày sáng đêm vậy?"

Cậu cụp mắt, né cái nhìn tò mò từ anh. "Em... sợ anh thấy em đang nhìn anh!"

Touliver thật sự cười lớn thành tiếng. Giọng cười giòn tan và ấm áp, tràn ngập sự vui vẻ. "Anh cho phép em nhìn anh đấy!" Anh nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó. "Có cần anh làm người mẫu cho em tìm cảm hứng sáng tác không?"

Wowy lắc như cái máy, "Em tính vẽ mẫu khỏa thân..."

Touliver nhếch mép, nắm tay cậu trượt vào trong lớp áo của mình, để những ngón tay mang theo hơi ấm đó chạm vào những thớ cơ bụng.

"Đủ tiêu chuẩn không?"

"E... em không..." Wowy hoàn toàn mất luôn khả năng ngôn ngữ.

Mắt anh cong lên thành mắt cười, có thể biến một tên trông hầm hố hóa thành một con cún ngại ngùng, Touliver tỏ vẻ anh rất vui.



.





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#challenge