2. [TouWy] Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...




Thật ra Wowy đã gặp Touliver từ trước khi chuyển đến khu nhà trọ, chẳng qua do anh không nhận ra cậu.

Lần đầu Wowy gặp anh là khi cậu được mời tới dự buổi thi tốt nghiệp lớp thanh nhạc của cậu bạn thân, Karik. Touliver là người đệm đàn cho tất cả học viên ngày hôm đó.

Wowy chả nhớ bạn mình hát gì. Trong ký ức của cậu ngày hôm đó chỉ có bóng hình anh rực rỡ bên cây đàn piano. Da Touliver không quá trắng, nhưng trông rất mịn màng và căng tràn sức sống, gương mặt trầm tĩnh như băng, trong trẻo và lạnh lùng, lông mi dài, dáng ngồi thẳng tắp đẹp đẽ. Những ngón tay thon thả ung dung dệt nên những giai điệu réo rắt, âm nhạc của anh như tiếng mưa rơi trên nhành hoa. Bình yên mà đẹp đến thắm thiết.

Cậu mải mê ngắm nhìn anh đến quên cả thời gian. Ghi nhớ từng cử chỉ, từng cái nhíu mày, từng động tác của anh ngày hôm đó. Bởi trông anh quá khó để có thể chạm vào, nên cậu không dám tiến tới. Chỉ ngồi yên lắng nghe anh đàn và phóng tầm mắt chạy theo dáng lưng anh rời đi.

Wowy biết được tên của anh từ Karik, nhưng cũng không dám nghĩ gì xa hơn. Cho đến khi cậu cần tìm chỗ trọ mới.

Đối với một sinh viên năm cuối khoa mỹ thuật ứng dụng như Wowy, có thể tìm được chỗ thực tập trong một công ty star-up mà được trả lương là rất tuyệt vời. Do mức thù lao cũng khá thấp nên Wowy buộc phải tìm chỗ trọ gần công ty. Và Karik lại ra tay giúp đỡ.

Thỉnh thoảng Wowy thấy Karik như thiên thần may mắn của mình vậy.

Do bạn trai của Karik đang thuê trọ ở nhà anh LK, vừa hay chỗ đó gần công ty mới của Wowy, lại càng may khi anh Touliver cũng ở đó.

Chính Wowy là người năn nỉ LK dắt cậu đi chào hỏi từng phòng.

Khoảnh khắc nhìn thấy Touliver ở đối diện phòng mình, Wowy đã thầm cảm ơn thần Eros. Lúc bắt tay anh, tim cậu thật sự muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những ngón tay xinh đẹp, trắng trẻo và thon dài, ngón tay chỉ nhìn qua cũng biết thuộc về một nhạc sỹ tài năng. Uyển chuyển và mềm dẻo.

Wowy cứ muốn nắm tay anh suốt.

Nhưng cậu lại sợ bản thân như một tên biến thái trong mắt anh.

Chả ai lại đi thích một người như cậu cả.

Wowy không có gì ngoài tài năng nghệ thuật. Vẻ ngoài lại rất hầm hố, đáng sợ. Cậu nghĩ bất cứ ai cũng thế, phải có vẻ ngoài đẹp đẽ thì người ta mới nhìn đến tâm hồn bên trong. Nên Wowy bằng mọi cách tỏ ra mình hoàn toàn bình thường trước anh. Dù trong tim vẫn đang nở hoa mỗi khi nhìn thấy Touliver.

Cậu chỉ lẳng lặng ngắm anh nhiều nhất có thể và cố gắng làm mọi thứ trong giới hạn cho anh. Như là mang bình nước để sẵn trước cửa cho anh, xếp gọn hàng xe để Touliver có chỗ đậu xe thuận tiện. Mấy cái chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi. Không ai để ý.

Trừ ông anh chủ nhà.

LK nhờ anh vẽ một bức tranh phong cảnh để tặng sinh nhật đồng nghiệp, dĩ nhiên là có trả công. Nhưng cái phong cách 'Mày muốn vẽ gì thì vẽ, có cái mang đi tặng là được' của LK khiến Wowy muốn trầm cảm. Ít nhất cũng cho cậu biết sở thích hoặc một phần tính cách của người được tặng chứ.

Trong lúc Wowy lầu bầu thì Touliver về, anh đi ngang qua cửa phòng cậu, mang theo hơi nước mưa đọng trên lớp vải vóc, cả mùi của đá lạnh mát rượi lẫn vị muối trong gió từ sóng biển. Ngay lúc nghe tiếng bước chân của anh trên hành lang là Wowy đã vội vàng đeo kính vào, để khi anh đi ngang qua, vẫy tay chào LK thì Wowy có thể nhìn ngắm anh mà chẳng sợ bị phát hiện.

Điều duy nhất khiến cậu buồn phiền là anh có vẻ cô đơn quá.

Touliver làm gì cũng có một mình, kể cả đi xem phim. Anh chỉ quanh quẩn trong phòng nếu không bị buộc phải ra đường. Mà kể cả khi bước ra khỏi nhà, anh cũng chỉ đi gặp khách hàng hoặc mua vật dụng cần thiết. Wowy dọn đến ba tháng, và cả ba tháng chưa từng thấy anh đi chơi với bạn. Ngay cả nói chuyện với mọi người trong nhà trọ cũng ít.

'Anh ta không thấy cô đơn sao?'

"Mày sợ nó cô đơn thì qua làm bạn với nó đi!"

Wowy giật mình tới mức làm rớt cây cọ vẽ trên tay, khiến màu sơn bắn tung tóe ở chân tường.

LK cau mày. Wowy không biết cậu vừa nói câu đó thành tiếng. "Mày cũng cô đơn nhỉ? Vừa hay hai đứa đều cô đơn-"

"Bộ anh có đôi hả?"

Cuốn báo trên tay LK nhắm chính xác vào đầu Wowy mà tấn công.

Cậu cứ nghĩ sau vụ nói kháy đó, LK sẽ ghét cậu lắm, nhưng ông anh cũng còn thương tình rủ cậu làm tiệc BBQ ngoài trời với mọi người. Quan trọng là có anh cùng tham gia.

Nhìn anh cười cười với mọi người, khóe miệng Wowy cũng bị kéo thành nụ cười theo. Cậu vô thức bắt chước lại những thói quen nhỏ của anh, thích thú nhìn anh cùng ánh lửa rực rỡ. Từng cử động của cổ tay, đến sự di chuyển lên xuống của yết hầu đều thu hút Wowy. Và cậu chợt nhận ra hình như anh phát hiện cậu nhìn lén, bởi anh cứ lia mắt sang chỗ cậu. Wowy chột dạ.

Đến lúc tàn tiệc, cậu ở lại lâu hơn chút để phụ anh LK và Lil dọn dẹp, khi về phòng lại nhìn thấy bình nước rỗng anh để trước cửa. Wowy lại vội vàng chạy xuống chỗ nhà xe để vác bình nước mới cho anh. Cậu đâu biết anh chưa về tới phòng đâu. Cho nên khi bị anh bắt gặp, tim Wowy mém ngừng đập.

"Em... tiện tay..."

Wowy sắp không nhìn nổi vào đôi mắt trong suốt như dòng suối của anh. Hy vọng anh không nghĩ cậu là tên biến thái phiền nhiễu.

"...Ừ... cảm ơn em!"

Anh cụp mắt, nhìn xuống nền đất, Wowy có thể thấy cả hàng mi dài tinh tế của anh. Hẳn anh phải khó chịu lắm. Nên cậu lùi dần về phòng mình. "Tiện... sẵn tiện tập thể dục luôn ấy mà..."

Touliver chợt ngẩng lên, giọng nói trong và thanh như tiếng mưa rơi vào tim cậu. "Phòng em có nước không? Bên anh bị cúp nước rồi!"

"Nước...? Nước tắm!"

Wowy kẹp chặt cánh cửa, chỉ lú mỗi cái đầu ra. Dĩ nhiên là phòng cậu còn nước rồi. Nước ấm luôn ấy chứ! Nhưng nếu để Touliver vào, anh sẽ thấy đống tranh chân dung của anh mà cậu vẽ lén mất.

Não Wowy nhảy số còn hơn đang nhảy điệu lambada.

"Anh đợi xíu, em chỉnh lại nhiệt độ nước cái đã!" Cậu vội vàng đóng sầm cửa lại.

Dùng hết tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời gom tất cả tập tranh chân dung anh nhét dưới gầm giường, lao đi tìm mảnh vải trắng phủ lên bức họa đang tô màu dang dở. Tuyệt đối không thể để anh nhìn thấy những thứ đó.

Khi Touliver bước vào phòng, anh rõ ràng ngập ngừng một lúc rồi quay sang nhìn cậu. Wowy bối rối không biết mình còn chừa sơ hở gì không.

Cậu không biết chính Touliver mới là người đang bối rối, bởi mùi nước sơn mập mờ xen lẫn vị khói và nhựa thơm vừa giản đơn lại vừa gợi cảm trong căn phòng này.

Ngay cả phòng tắm cũng tràn ngập hương vị của Wowy. Cái tinh khôi và tự nhiên ở cậu hiện diện khắp nơi. Anh cảm thấy rất kỳ lạ khi sử dụng chung loại dầu gội với cậu. Rõ ràng cũng là thương hiệu bình thường có bán nhan nhản khắp mọi nơi, nhưng Touliver lại thấy hồi hộp kỳ lạ.

Anh ngại đến mức không dám mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, đành lấy khăn phủ kín đầu, giả vờ lau tóc để không đối mặt với cậu. Nhưng đập vào mắt Touliver, lại là dáng lưng của Wowy đang cặm cụi với bản phác thảo logo. Anh nhớ mang máng Rhymastic từng nói Wowy làm việc cho một công ty chuyên về truyền thông marketing. Có điều, ...

"Sao lúc nào em cũng đeo kính thế? Tối rồi mà!"

Anh thật sự rất muốn giật cái kính đó ra khỏi mắt cậu.

Cậu giật mình quay người lại, rồi chạy vội đi lấy cho anh ly nước. "Tắm đêm dễ cảm lắm, anh uống đi!"

Touliver nhìn ly nước ấm trên tay mình, tự hỏi con người trước mặt rốt cuộc có phải là cậu hàng xóm hầm hố khó gần mọi khi không.

Anh nhấp một ngụm, rồi ngồi nhìn xem cậu vẫn chú tâm vào bảng vẽ. Touliver nghiêng đầu tự hỏi có phải Wowy có ý muốn giữ anh lại hay không? Cậu mang nước cho anh uống chứ không mời anh về.

Dòng suy nghĩ của anh bị ngắt ngang khi lướt mắt qua giá treo tranh gần khung cửa sổ, gió thổi tấm vải che làm lộ ra một góc tranh. Touliver vươn người muốn vẫy cho kín lại, ai ngờ lại trượt tay làm rớt xuống đất.

Bức tranh vẽ chính anh cứ như vậy lộ ra. Touliver nhận ra căn phòng của mình với ánh nắng đổ bóng lên những phím đàn và anh đang thả hồn theo những nốt nhạc. Thì ra căn phòng trọ đơn giản kia lúc lên tranh lại trữ tình đến vậy.

Anh muốn cất giữ bức tranh này cho riêng mình.

"Cái... cái này..."

Tiếng Wowy ngập ngừng vang lên kéo sự chú ý của anh về lại.

"Em... cần tìm cảm hứng sáng tác..."

Touliver phì cười, "Anh là cảm hứng sáng tác của em hả?"

Nhìn hai lỗ tai cậu chuyển dần thành màu hồng càng khiến Touliver muốn cười lớn hơn. Anh từ tốn đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng và cực kỳ uyển chuyển đến trước mặt cậu. Touliver cảm thấy, Wowy không nên đeo cặp kính đen đó mỗi khi đối diện với anh. Nên anh tự tay gỡ nó xuống.

Touliver nhìn vào đôi mắt trong như sóng nước, rực rỡ như ánh nắng mùa hạ, hoặc là bản thân anh trong ánh mắt đó quá chói lòa.

Anh không hiểu sao Wowy phải giấu. "Sao lại đeo mắt kính suốt ngày sáng đêm vậy?"

Cậu cụp mắt, né cái nhìn tò mò từ anh. "Em... sợ anh thấy em đang nhìn anh!"

Touliver thật sự cười lớn thành tiếng. Giọng cười giòn tan và ấm áp, tràn ngập sự vui vẻ. "Anh cho phép em nhìn anh đấy!" Anh nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó. "Có cần anh làm người mẫu cho em tìm cảm hứng sáng tác không?"

Wowy lắc như cái máy, "Em tính vẽ mẫu khỏa thân..."

Touliver nhếch mép, nắm tay cậu trượt vào trong lớp áo của mình, để những ngón tay mang theo hơi ấm đó chạm vào những thớ cơ bụng.

"Đủ tiêu chuẩn không?"

"E... em không..." Wowy hoàn toàn mất luôn khả năng ngôn ngữ.

Touliver cắn lên môi cậu.

Tay anh giữ chặt sau gáy Wowy, đôi môi tận hưởng cảm giác mềm mại trên môi cậu. Wowy có vị của khói, hăng dịu của nhựa thơm và gợi cảm rắn rỏi của tuổi trẻ căng tràn sức sống.

Touliver thích cuộc sống độc thân, nhưng anh không ngại nếu Wowy đến và lấp đầy khoảng trống trong tim anh.

.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#challenge