Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 3 : Gặp em trong mơ

-----

"Tôi nói thật, cậu thực sự cần phải đi ngủ đấy Smokescreen."

Ratchet kiểm tra tổng quát cho anh, cầm bảng thống kê lên và cau mày nói. Người đối diện đương mắt nhắm mắt mở gục lên gục xuống, khóe mắt in đậm vết quầng thâm, nhìn qua là biết đã không được ngủ ngon suốt một thời gian dài rồi. Đối với một người làm trong chính phủ, trên hết là một người trong đội ngũ quân đội thì việc Smokescreen đang không quan tâm tới sức khỏe của bản thân là một việc đáng lo ngại. Và với cương vị là một quân y, hiển nhiên là Ratchet rất lo lắng cho anh.

Anh ngồi nghe vị quân y cằn nhằn, liến thoắng về tình trạng sức khỏe của anh trong khi miệng ngáp lên ngáp xuống. Sau khi nhận được tờ kê đơn thuốc, anh uể oải đẩy cánh cửa phòng rồi bước đi trên hành lang, tiện tay quăng luôn tờ đơn thuốc của Ratchet đã bị vò nát vào thùng rác ở cạnh chậu cây.

Smokescreen từ từ lái con xe đua rời khỏi bãi đỗ xe của cơ quan rồi lái thẳng về nhà. Vết quầng thâm đen xì in dưới khóe mắt anh ngày càng rõ rệt, lòng trắng của đôi mắt đã chuyển sang màu hồng nhạt do sự ảnh hưởng của máu. Thú thật thì đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ vừa rồi làm anh càng thêm mệt mỏi,  buổi đêm à không, chính xấc hơn là hầu như giờ phút nào anh cũng trong tình trạng mệt mỏi, anh cũng muốn được nghỉ nhưng...cậu cứ đến rồi đi mỗi khi anh mơ màng như thế thì thật khó khăn.

"Chắc mình cũng nên mua một lọ thuốc ngủ. À phải rồi, vì yêu cầu của bác sĩ.."

Chiếc xe dừng lại trước cửa hàng thuốc, anh đi xuống mua một lọ thuốc ngủ nhỏ chỉ to hơn nắm tay một tẹo. Xong xuôi thì anh quay trở về nhà.

Về đến nhà thì đã xế chiều, bầu trời khoác lên mình màu cam nâu và ngả tím ở nửa còn lại, vầng ánh dương to lớn đang từ từ chìm xuống ở phía nửa kia của thành phố, Smokescreen bất giác nhìn lên nó trước khi đóng cửa gara, thật hoài niệm. 

Anh bật đèn lên, ánh sáng từ đèn led chiếu rọi cả căn phòng khách, trên bàn bày bừa đủ thể loại bánh trái, có mấy bịch bánh chỉ ăn được một chút rồi bỏ, một đàn kiến dài lê thê nối từ chân bàn tới thẳng vào bịch, mấy ly trà đá làm ướt một mảng trên bề mặt kính của cái bàn trông bầy hầy hết sức. Anh lết xác quăng đống bịch bánh vào thẳng cái sọt rồi để mấy ly nước vào trong bồn rửa chén, giờ chắc làm ly mì, dội vài ca nước rồi lên giường nằm luôn chứ nấu nướng với tắm rửa gì nữa.

Ấm nước vừa rít lên một tiếng dài thì Smokescreen liền chạy tới tắt bếp, rót ra ly mì rồi tranh thủ vào nhà tắm. Cởi nốt lớp áo sơ-mi trên người, anh nhìn bản thân mình trong gương. Công nhận, trước đây người khác hay nói anh trông vạm vỡ và cứng cáp, giống một binh sĩ hàng tiên phong hơn là một thành viên thuộc đội đặc nhiệm với đa số là các điệp viên dẻo dai, còn bây giờ nhìn lại, anh chẳng còn là một người có vóc dáng như hồi xưa nữa, anh gầy đi trông thấy và nhìn rất thiếu sức sống.

Cậu luôn là nguồn gốc của những chuyển biến ở bản thân anh. Cả thể xác cả tinh thần.

Lát sau thì ly mì đã chín và anh cũng đã ra khỏi phòng tắm, Smokescreen vớ đại chiếc áo thun màu trắng và một cái quần jean ngắn tới đầu gối. Anh ngồi trong phòng bếp xì xụp ly mì, đôi lúc lại day day vết nhăn ở trán tỏ vẻ mệt mỏi. No nê rồi thì anh quăng ly mì rỗng vào thùng rác rồi tắt tất cả đèn ở tầng trệt rồi mò lên phòng ngủ ở tầng trên, không quên cầm theo lọ thuốc ngủ. Bây giờ là hơn bảy giờ tối.

Anh chốt cửa phòng ngủ lại, tắt đèn rồi nằm lên giường, đắp chăn lên đến ngực, đảm bảo tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi lấy ra viên thuốc ngủ. Anh nuốt trọn viên thuốc rồi nhắm mắt, để não bộ từ từ ngấm thuốc.

Smokescreen mở mắt, xung quanh anh có rất nhiều hoa hướng dương, quay qua quay lại thì mới biết bản thân đang ở giữa cánh đồng hoa hướng dương. Từng cơn gió thi nhau lả lướt, luồn qua cơ thể anh, hương hoa theo gió phả vào cánh mũi làm anh tưởng mình đang ở thực tế thật.

Xa xa anh thấy một cây dương liễu xanh tươi, từng cành cây mỏng xanh rũ xuống bay nhè nhẹ trong làn gió. Giữa cánh đồng hoa hướng dương tự nhiên có một cây thân gỗ to lớn như thế này thì thật là kỳ lạ, anh từng bước tiến về phía cây dương liễu ấy, càng tới gần thì anh càng thấy nó to lớn. Smokescreen thở hổn hển, lấy tay quẹt qua giọt mồ hôi ở cổ, anh phải mất một khoảng thời gian tương đối lâu để đến gần được cây dương liễu ấy. 

Đến được cái gốc cây thì anh ngồi bệt xuống bên những cái rễ to lớn trồi lên trên mặt đất, thở dốc liên hồi. Anh ngước lên nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ lá, từng chiếc lá nhỏ đung đưa theo dây cành, bay bay trong những làn gió nhẹ. Smokescreen cảm thấy thật yên bình, anh thả lỏng hai vai, hai tay và hai chân, nhắm mắt lại rồi dựa người vào thân cây và hít thở đều đều.

Thật bình yên.

Đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được điều này?

"Smokey."

Cơ thể anh bật dậy, đôi đồng tử thu hẹp lại, thân trên quay sang hai bên để tìm lại nguồn gốc của tiếng nói vừa rồi. Giọng nói đó, tiếng gọi thân thương đó, cách gọi tên anh như vậy, chẳng khó khăn mấy để anh nhận ra đó là Bumblebee. Anh nhanh chóng chống tay xuống đất ngồi dậy, chập chững từng bước nhìn chung quanh để tìm lại cậu, tìm lại bóng hình khiến anh thương nhớ. Anh đi vòng ra sau cây dương, anh tiếp tục ngó đi ngoảnh lại nhưng vẫn không thấy người đâu, thực muốn thuyết phục bản thân rằng anh chỉ nhớ cậu quá thôi nhưng không hiểu sao trong tâm trí vẫn khăng khăng rằng "Cậu đang ở đây".

Anh nhìn quanh nhìn quất, nheo mắt nhìn lại phía xa xa nơi những đóa hướng dương đang tỏa sắc, thậm chí ngửa cổ lên nhìn lên những tán lá xanh xanh của cây nhưng vẫn không sao tìm thấy cậu.

Anh bỏ cuộc, ngồi phịch trở lại.

"Smokey, anh không thấy em hả?"

Bên tai anh lại nghe được cái giọng ấy, giọng cậu nghe sốt ruột hơn hẳn lần đầu, anh lại bật dậy tìm người nhưng vẫn không sao tìm thấy được. Anh muốn nhìn thấy cậu, nhưng anh không tìm được cậu. Anh nghe được tiếng, nhưng chẳng nhìn thấy bóng hình đâu. Smokescreen ngồi xuống trở lại, anh co hai chân lên ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống.

Anh im lặng một khoảng thời gian dài, đôi môi héo ấy ngập ngừng lên tiếng. "Em..đang ở đây hả?"

"Anh nghe được em hả?"

Tông giọng cậu nghe tươi tỉnh hơn hẳn. Đột nhiên anh như được tiếp thêm niềm tin, tiếp tục hỏi thêm vài câu và cũng nghe được những câu trả lời của cậu. Smokescreen mừng lắm, anh không thấy được cậu, anh không chạm vào cậu được, nhưng anh nghe được cậu. Anh vui lắm.

Anh không nhìn được cậu.

Anh không chạm được cậu.

Nhưng anh nghe được cậu rồi.

Anh gặp được cậu rồi.

Trong giấc mơ thôi, nhưng anh vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro