Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 4 : Lạm dụng thuốc ngủ để thấy em.

-----

Cách đây mấy ngày, anh đã gặp được cậu. Anh đã gặp được người anh luôn tìm kiếm, tiếc là chỉ có thể gặp trong mơ và chỉ có thể nghe được tiếng, chứ chẳng thể nhìn thấy người, cũng không thể chạm vào người. Nhưng đó cũng là một điều tốt, chỉ cần gặp được cậu thôi là anh thấy vui, thấy mừng lắm rồi.

Ngày ấy là anh chỉ có thể nghe và nói chuyện cùng cậu.

Ngày hôm sau anh có thể chạm vào được cậu.

Ngày tiếp theo anh đã có thể nhìn thấy cậu.

Ngày kế nữa anh đã ôm được cậu vào lòng.

Những ngày sau đấy, anh đã có thể âu yếm cậu, có thể hôn cậu, có thể bên cậu thêm lần nữa.

Và thế là, anh càng ngóng trông tới những lúc được đi ngủ, những lúc màn đêm sà xuống, những lúc được chìm vào giấc mơ để lại được gặp cậu, được trò chuyện cùng cậu, được âu yếm lấy cậu, được ôm cậu, được nhìn thấy cậu.

Chẳng mấy chốc, tâm trạng Smokescreen được cải thiện rõ rệt, anh chẳng còn trong tình trạng thiếu ngủ nữa, khóe mắt mới ngày nào con màu đen giờ đã chẳng còn thấy vệt đen ấy nữa, tinh thần anh trở nên thoải mái hơn đôi chút, không còn mây mù hay đen tối nhiều như trước nữa. Nhưng sức khỏe anh lại không có tiến triển gì nhiều, vẫn không làm được những việc cần sự linh hoạt hay sức khỏe như trước nữa, hiện tại Ratchet đã yêu cầu cấp trên cho anh chuyển sang làm ở an ninh khu vực, không cần phải lên thẳng căn cứ như trước nữa.

Nhưng anh không quan tâm nhiều đến những việc đấy, giờ anh chỉ biết rằng, anh đã có thể gặp lại cậu rồi và anh sẽ làm tất cả để có thể tiếp tục gặp cậu, cũng như bên cậu thêm một thời gian nữa.

Chỉ trong một thời gian ngắn, lọ thuốc ngủ anh mua vì yêu cầu của bác sĩ, nay đã cạn kiệt, giờ chỉ còn lại mấy hạt vụn nhỏ nhỏ ở đáy lọ thôi chứ không sót lại viên thuốc nào cả. Nhưng chẳng phải Smokescreen đây đã nói rồi sao? Anh sẽ làm mọi thứ để có thể tiếp tục gặp cậu, dù nó có là trong mơ đi chăng nữa.

Anh lại ra hiệu thuốc mà mua thêm lọ nữa, nhưng lần này kích thước của lọ lớn hơn lọ cũ, khả năng thấm thuốc tốt hơn. Smokescreen nhận được lọ thuốc thì ưng lắm, anh nhanh chóng trả tiền cho chủ tiệm rồi quay lưng ra về. Ngay tối hôm ấy, mặc dù chỉ mới bảy rưỡi thôi nhưng anh đã leo lên giường và chuẩn bị xong xuôi cho "cuộc hẹn" của anh với cậu rồi, trong bụng anh chỉ có độc một miếng sandwich với tí thịt và cà chua chứ không thêm gì hết.

Vừa đắp chăn, tắt cái đèn thì anh đã nuốt luôn viên thuốc ngủ, con nhộng nhỏ vừa trôi qua thực quản rồi trôi tuột xuống dạ dày, chẳng mấy chốc anh đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Vẫn là giấc mơ ấy

Vẫn là cánh đồng hoa hướng dương ấy

Vẫn là cây dương liễu xanh tươi ấy

Và vẫn là cậu, người anh luôn tìm kiếm, nay đã có thể ngồi chờ anh dưới gốc cây to lớn, người anh đã trông chờ bao ngày nay. 

Vẫn khung cảnh ấy, anh đã nhìn nó vào mỗi đêm rồi nhưng ngày nào anh cũng mong chờ được tới, vì ở đấy có cậu, người anh luôn muốn được gặp.

Vào những đêm ấy, khỏi phải nói cũng biết Smokescreen đã vui mừng như thế nào, anh được ôm lấy thân thể nhỏ con ấy, được nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, được hôn lên đôi cánh hoa đào mềm ấy, được nghe lại tông giọng trong trẻo, đáng yêu ấy, được nhìn thấy những cử chỉ, hành động dễ thương ấy và được nhìn thấy cậu, được nhìn thấy người đã đem đến cho anh bao niềm vui, người đã khiến anh trông ngóng ngày đêm ấy.

Những cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài giờ thôi nhưng với Smokescreen là đủ rồi, anh vẫn muốn được tiếp tục gặp lại cậu, vẫn muốn được kéo dài thời gian bên cậu, dù chỉ là trong mơ thôi nhưng nó vẫn đáng giá gấp vạn lần, hơn nhiều so với những điều anh đã phải chịu đựng ở thực tế.

Và mỗi khi mặt trời ló rạng sau dãy nhà cao chọc trời, Smokescreen lại chia tay cậu, quay trở lại với hiện thực và tiếp tục chào đón một ngày mới.

Nhưng anh không thích nhìn lại ánh mặt trời ấy, anh vẫn muốn được gặp cậu nhiều hơn, nhiều gấp nhiều lần so với việc phải ra ngoài và gặp gỡ những người khác, những kẻ không phải cậu. 

Mỗi ngày, anh lại lết xác ra khỏi nhà mà bắt đầu công việc, đến xế chiều lại phải chạy trở ngược về nhà. Anh không ăn uống gì nhiều, chỉ đơn giản là một miếng bánh mỳ và một ly nước lọc, thỉnh thoảng uống thêm ly sữa hoặc một quả táo, rồi lại bước vào phòng tắm, dội sơ qua vài ca nước rồi đi lên phòng ngủ trên tầng. Có hôm là tám giờ tối, có khi lại bảy giờ rưỡi hơn nhưng đôi lúc chỉ mới sáu giờ chiều thôi là anh đã chạy lên phòng ngủ, chốt cửa và uống thuốc rồi.

Ngày qua ngày, anh càng lạm dụng vào thuốc ngủ, anh sử dụng thuốc ngày càng thường xuyên, những lọ thuốc rỗng đã chất thành một đống lớn trong góc phòng. 

Tuần đầu, là một lọ thuốc bằng nắm tay người lớn.

Tuần kế tiếp, là một lọ bằng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành.

Tuần tiếp theo, là một lọ to ngang lọ mứt dâu trong tủ bếp.

Tuần kế nữa, là một lọ đã to bằng bình cắm bông để trên bàn thờ.

....

Chẳng mấy chốc, số lượng lọ rỗng đã chiếm 1/10 căn phòng ngủ của anh nhưng Smokescreen không hề có dấu hiệu dừng lại, anh không hề có ý định bỏ thuốc ngủ, anh còn muốn gặp cậu mà.

Cơ thể anh mới cách đây vài tuần còn đang ổn định và khỏe lên, giờ lại trở nên tiều tụy và thiếu sức sống, như ngày trước vậy. Thỉnh thoảng anh lại cảm thấy khó chịu ở lồng ngực và đau bụng bất thỉnh lình, còn đau đầu nữa, đôi lúc anh phải bám vào một thứ gì đấy và bụm miệng lại, ho khan, vài lần còn ra máu ở miệng nữa.

Nhưng sẽ ổn thôi.

Vì để gặp được cậu, anh sẽ làm, anh sẽ chịu đựng tất cả mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro