bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bắt đầu một ngày đầu mùa thu, Yoongi chôn mình với đống bài hát dang dở

'cậu có nghe tiếng chuông không đấy?'

hoseok mất kiên nhẫn bước vào phòng, nhìn cái con người đang nằm dài trên bàn đầy rẫy những nốt nhạc kia, khuôn mặt tái nhợt vì nhịn bữa mấy ngày trời

'không gõ cửa huh?'

vẫn giữ nguyên tư thế, đáp lại hoseok một cách cụt ngủn, thành công khiến ai kia sôi máu lên

'yah min yoongi, chuông cửa nhấn gần 7749 lần mà cậu còn không nghe, chẳng lẽ cái cửa gỗ này cách âm tốt đến thế? vậy còn gắn chuông làm cmg?'

hoseok tuông một tràn dài với sự khó chịu cùng lo lắng, yoongi để tâm chút ít đến lời nói có chút bực dọc của hoseok, ừ phải nhỉ cậu đang nghĩ ngợi lung tung mà quên mất tiếng chuông cửa

'hoseok...'

'gì?'

'tôi... đói'

khoé mắt hoseok giật giật, nắm cổ con mèo đang nằm lười biếng kia, ném cậu lên ghế sô pha, đặt mạnh hộp đồ ăn và hộp sữa đào trước mặt yoongi, hoseok người đầy sát khí nhấn mạnh từng chữ

'ăn.lẹ.trước.khi.tôi.ăn.sạch.cậu'

yoongi đang gỡ đôi đũa ra, nhướng mày khiêu khích nhìn hoseok, không kém phần sát khí mà nói

'tôi không ăn thì sao huh?'

hoseok ngồi qua phía yoongi, vẫn giữ đôi mắt lạnh lùng đấy mà nhìn cậu, yoongi có chút giật mình mà rụt cổ lại

cầm hộp đồ ăn đầy dinh dưỡng do chính tay hoseok thức đêm làm cho cậu, hương vị thơm phức mùi rau củ khiến yoongi ngây ngẩn

'còn nóng nhỉ, khá khen cho cậu đấy jung hoseok'

hoseok dường như không có ý định lùi lại, mà ngày càng lấn tới người yoongi, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi

'cậu có muốn ăn hay không'

tất nhiên yoongi mặc cho cái bụng đói mà bảo vệ cái gọi là tự tôn của một người đàn ông thực THỤ, nhìn hoseok nhếch mép rồi đáp

'tôi.không.muốn.ăn'

'được thôi'

với tay nắm nhẹ lấy cần cổ trắng ngần, ấn mạnh một nụ hôn mãnh liệt vào buổi sáng sớm, nụ hôn đầu tiên của tháng tám

xong bữa ăn 'phụ' của bữa sáng, hoseok buông yoongi ra, đương nhiên là mặt của cậu đỏ như quả gất rồi, không khỏi phẫn nộ đánh vào lòng ngực của hoseok vài cái

xúc một miếng đồ ăn vừa đủ, hoseok đưa trước mặt yoongi cùng với nụ cười tít mắt không thấy mặt trời đâu

'cậu chọn đi, cậu ăn cái này hoặc tôi ăn cậu'

và thế là một buổi sáng 'lành cmn mạnh' được trôi qua đầy dinh dưỡng với hoseok do con người bướng bỉnh kia không chịu chọn hộp đồ ăn trước mặt...

mà thôi, cũng phải trả công cho hoseok đã leo rào vượt cửa cực khổ để đem đồ ăn đến cho cậu... haizz cậu chịu khó nhé min yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro