déngtaile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thói quen mỗi tối của tôi là cậu

Bữa ăn tối của tôi thường chả có gì đạm bạc cho cam, một thân một mình với đồ ăn nhạt nhẽo trên bàn, đèn phòng ăn tuy là một màu vàng ấm nhưng tôi chả thấy ấm áp tí nào, ngược lại còn thấy bản thân trở nên nhỏ bé và cô đơn hơn bao giờ hết

Thế là bữa tối cũng trôi qua nhanh chóng, tôi tiện chân ghé ngang ngồi lên chiếc ghế bành êm ái thưởng thức một bộ phim mỹ nào đó, tay thì bấm bừa nút trên điều khiển ti vi, ánh mắt tôi chán chường nhìn những thước phim trên đấy mà đầu cứ nghĩ đâu đâu, ngồi lì ở đó mãi sực người ra vì tiếng đồng hồ trên tường, đã 12 giờ khuya rồi, thở dài ảo não một tiếng rồi tắt ti vi đi lên phòng

Từng bước chân tôi dường như trở nên nặng nề hơn, đôi mắt rũ xuống bước đi vô hồn, khi đi đến cạnh hũ nến thơm dọc hành lang, tôi lấy hộp diêm kế bên, châm lửa cho một que diêm rồi từ từ đưa lửa vào để đốt cháy nến, không lâu sau mùi hương táo nhè nhẹ lại toả ra, thở dài một hơi nhẹ nhõm, môi bất giác mỉm cười nhìn qua người trong khung ảnh đặt cạnh bên, trong lòng không khỏi quặn thắt từng cơn, nước mắt cứ như không nhịn được mà chảy xuống

"Đã lâu rồi nhỉ"

Tôi cầm lấy bức ảnh mà mang vào phòng, chui vào trong chăn, cọ cọ mái tóc mùi quế mà người ấy bảo rằng rất thích xoa và ngửi nó, ôm bức ảnh trong lòng mà môi bất giác mím chặt, nước mắt cứ thế rơi ngày càng nhiều

Chả hiểu vì sao nữa

Hà cớ gì mà tôi lại yêu một người như cậu ấy thế này

Ngắm người trong ảnh lần cuối trước khi chìm vào giấc ngủ, nụ cười thật tươi của người ấy quả thật rất đáng yêu, dù cho người ấy đang đứng kế bên một người con gái xinh đẹp khác không phải tôi nhưng nó khiến cho tôi phải nhớ nhung mỗi đêm

"ngủ ngon nhé"

Rồi tôi ôm chặt bức ảnh vào lòng, sụt sịt mũi mà chìm vào giấc ngủ

"min yoongi yêu cậu rất nhiều"

—————————•••••

"yah jungkook, cậu thích con bé Shin Ah khối dưới à?"

"hmm không rõ nữa, nhưng con bé ấy cũng xinh mà đúng không"

"cũng xinh thật đấy, nhưng nghe nói là có bạn trai rồi"

"cậu tiếc à yoongi?"

—————————•••••

"yoon...yoongi... hức..."

"cái gì mà tên ngốc nhà cậu lại đến tìm tôi vào đêm khuya thế này"

"tôi... tôi... hức..."

"cậu như thế nào?"

"tôi hẹn hò được với Shin Ah rồi, tôi vui quá huhu... huh? yoongi à sao cậu im lặng vậy, nè có nghe tôi nói không đấy, này này sao lại bỏ tôi đi vào trong nhà rồi"

—————————•••••

"tuần sau tôi với Shin Ah đám cưới đấy"

"thì sao?"

"thì cậu phải đi chứ sao"

"tôi không đi, nhất quyết không"

"cậu làm tôi buồn đấy yoongi à"

—————————•••••

"cậu cũng đến rồi sao yoongi"

"ừm"

"cậu khóc sao?? sao lại khóc chứ, vì vui cho tớ à? đừng khóc mà, chúng ta sẽ luôn là bạn bè tốt, tôi không bỏ mặc cậu đâu đừng lo nhé"




















Cuối cùng thanh xuân là cái thá gì mà khiến tôi lại trở nên ngu ngốc yêu cậu thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro